Thiên Chúa là tình yêu, nên mến
Chúa và yêu người là việc tối cần phải đi đôi với nhau để nói lên niềm tin có Chúa và ao ước được sống
hạnh phúc với Chúa ngay từ bây giờ trên trần thế này,
trước khi được vui hưởng Thánh Nhan Người mai sau trên Nước Trời..
Thật vậy, yêu Chúa là điều răn
quan trọng nhất mà mỗi người tín hữu chúng ta phải thực hành cách cụ thể để nói
lên lòng mình yêu mến Chúa thực sự hầu đáp lại phần nào tình thương quá lạ lùng của
Thiên Chúa, Cha chúng ta. Chúa đã vì yêu thương mà dựng nên con người và
nhất là đã cứu chuộc con người nhờ Chúa cứu thế Giêsu, Đấng cũng vì yêu thương
mà vâng phục Chúa Cha để xuống trần gian làm Con Người và hy
sinh chịu chết cho muôn người được cứu độ.
Thiên Chúa tuyết đối không có
lợi lộc gì mà phải tạo dựng con người và cứu chuộc cho con người cho khỏi phải
phạt và chết đời đời vì tội lỗi. Chính vì yêu thương vô vị lợi đó,
mà Thiên Chúa “ muốn cho mọi
người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.” như Thánh Phaolô đã quả
quyết.( 1 Tm 2 : 4)
Cho nên, chúng ta phải tin chắc
điều đó và hết lòng cảm tạ Chúa về tình thương bao la của Người dành cho mỗi
người chúng ta. Nếu Chúa quá yêu thương chúng ta như vậy, thì về phần
mình, chúng ta phải làm gì để đáp lại tình yêu quá quá lớn lao và vô vị lợi
đó của Thiên Chúa ?
Chúa Giêsu đã chỉ rõ cho ta biết
cách đáp trả tình yêu vô biên của Chúa Cha như sau :
“
Ai yêu mến
Thầy , thì sẽ giữ lời Thầy
Cha của Thầy sẽ
yêu thương người ấy
Cha của Thầy
và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”( Ga 14: 23)
“Giữ lời Thầy và được Cha Thầy
yêu thương” có nghĩa là thực thi những điều răn mà Chúa Cha đã truyền
trước hết cho dân Do Thái phải tuân giữ
để được chúc phúc; và sau này, Chúa Giêsu
cũng đã nhắc lại cho các môn đệ xưa
và tất cả chúng ta ngày nay phải thi
hành. Đó là:
“
Ngươi phải
yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn
ngoan. Đó là điều răn lớn nhất và đứng đầu.Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là : ngươi phải yêu người thân cận
như chính mình.” ( Mt 22:
37-39; Mc 12: 29- 31; Lc 10: 27)
Như thế, thực thi hai điều răn
lớn trên đây là cách thể hiện cụ thể lòng yêu mến Chúa của mỗi người chúng ta để
đáp trả phần nào tình thương quá lớn lao của Thiên Chúa cho con người , là kẻ có tội và không hề có công
trạng gì đáng cho Chúa phải yêu thương, cầu cận cách lạ lùng như vậy.
Nhưng thế nào là tuân giữ hai
điều răn quan trọng trên đây cách cụ thể ?
Để trả lời cho câu hỏi này ,
chúng ta cần đọc lại lời dạy sau đây của Thánh Gia-cô-bê Tông đồ :
“
…đức tin không có hành động là đức tin chết….Ông Abra-ham tổ phụ chúng ta đã chẳng được nên công chính nhờ hành động,
khi ông hiến dâng con mình là Íxa-ac trên bàn thờ đó sao ? Bạn thấy đó : đức
tin hợp tác với hành động của ông , và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo.,” ( Gc 2: 17, 21-22)
Như thế, bằng hành động cụ thể,
đức tin và đức mến được chứng minh cách thuyết phục . Nói khác đi, yêu mến Chúa mà không thực thi mọi thánh chỉ
của Người là nói suông, chẳng có giá trị
gì, như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa:
“
Không phải bất
cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa, Lậy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ
ai thi hành ý muốn của Cha Thầy Đấng ngự trên trời , mới được vào mà thôi.” ( Mt 7:21)
Thi hành ý muốn của Cha trên
trời – ngoài việc thực thi hai Điều Răn
quan trọng nói trên- còn đòi hỏi là phải chê ghét mọi tội lỗi và sự dữ như giết người, giết thai nhi, oan thù ,nghen
nghét, dâm ô thác loạn, mãi dâm và ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn, phá thai, thay chồng đổi vợ, trộm
cướp, cờ bạc, bất công , bóc lột người khác và dửng dưng trước sự
nghèo đói , đau khổ của anh chị em đồng loại.
Như thế, nếu miệng nói tin và
yêu Chúa, nhưng tay lại làm sự dữ , chân bước
vào một trong những con đường tội
lỗi nói trên, thì chắc chắn không thể nói là tin và yêu Chúa cách thuyết phục được; và dù có nói: lậy Chúa !, lậy Chúa !, Alleluia, Alleluia cả trăm ngàn lần thì cũng hoàn toàn
vô ích mà thôi.
Cũng vậy, yêu người khác như
Chúa đòi hỏi thì cũng không thể nói suông được. Lý thuyết
hay, mà không thực hành cụ thể để chứng minh thì cũng không có giá trị thuyết
phục được ai tin lòng bác ái của mình đối với tha nhân
như Thánh Gia-cô-bê đã chỉ rõ như sau :
“ Giả như có người anh
em hay chị em không có áo che
thân, không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ : Hãy đi bình an, mặc cho ấm
và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có
ích lợi gì ?” ( Gc 2 : 15-16)
Nghĩa là phải cụ thể biểu lộ lòng yêu mến tha nhân bằng việc bác ái đích thực để chia sẻ với
người nghèo khó, đau khổ những gì mình có thể giúp được họ để xoa dịu bớt sự thống khổ, nghèo đói, bệnh tật
và tai ương mà biết bao người quanh ta đang phải chịu.
Liên quan đến việc này, ta có thể nghe lại lời khuyên của ông Tôbia cha nói với
con trai ông như sau:
“ con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai thực thi công
chính, và khi bố thí, mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh
mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.Tùy con có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Có nhiều thì
cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít”.( Tb 4: 7-8)
Chính ông Tobia cha đã thực
thi bác ái cách cụ thể bằng hành động đi
chôn xác kẻ chết, bất kể họ là ai. Ai chết mà không có thân nhân chôn cất, ông
đều đem xác họ đi chôn cách tử tế và vô
vị lợi, chỉ vì ông mến Chúa và yêu người thực sự.
Khi đến trần gian để rao giảng
Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu xưa cũng dạy các môn đệ và dân chúng đến nghe Người
như sau:
“ Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi
tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng hề hao hụt ở trên trời , nơi trộm
cắp không bén bảng,mối mọt cũng không đục phá.” ( Lc 12 : 33)
Đây là sự khôn ngoan,
biết dùng tiền của chóng qua ở đời này
mà mua hạnh phúc giầu sang vĩnh cửu của Nước Trời.
Nhưng khi bố thí cho ai của
gì, chúng ta phải làm với lòng mến Chúa, yêu người thực sự, nghĩa là không làm việc bác ái , bố thí cho ai vì
khoe khoang để được người khác khen thưởng
như Chúa Giê su đã dạy rõ như sau :
“ Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho
thiên hạ thấy. Bằng không , anh em sẽ chẳng được Cha của anh
em, Đấng ngự trên trời ban thưởng…,
khi bố thí, đừng cho tay tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh em bố thí
được kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu
suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh
em.” ( Mt : 6: 1, 3-4)
Như thế, bố thí vì lòng bác ái thực sự chắc chắn là điều làm đẹp lòng Chúa vì nó phù
hợp với bản chất thiện hảo, nhân từ, yêu thương và quảng đại của Chúa như tác giả Thư Do Thái đã khuyên dạy:
“ Anh em chớ quên làm
việc từ thiện , giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như
vậy.” ( Dt 13: 16)
Thánh Phaolô cũng khuyên phải làm việc thiện như sau:
“ ...Những người giầu có phải làm việc thiện và trở nên giầu có về
các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi , sẵn sàng chia sẻ. Như vậy họ tích trữ
cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai, để được sống thật.” ( 1 Tm 6: 17-19)
Vì thế, làm việc từ thiện như
bố thí rộng rãi cho người nghèo khó , đau khổ
được coi như một của lễ đẹp lòng Chúa để dâng lên Người.
Nhưng cũng cần phải nói ngay
điều này, là trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, có biết bao người đã mượn danh
nghĩa làm từ thiện, bác ái để đi quyên
tiền ở trong và ngoài nước. Nhưng thực tế
đã cho thấy là có sự lạm dụng trong
việc từ thiện này để kiếm lợi cho cá nhân hay tổ chức đứng ra quyên góp.
Tiền và tặng phẩm quyên được đã không đến tay người đáng nhận mà đã vào túi , vào tay người tổ chức,
như người ta đã từng khám phá, phanh phui ra. Dĩ nhiên không phải tất cả cá nhân hay tổ chức từ thiện đều như vậy, mà chỉ có một số nào đã
lợi dụng lòng hảo tâm của các ân nhân muốn
giúp những nạn nhân nghèo đói, bệnh tật,
khuyết tật , nhưng tiền quyên được đã không
được phân phối công bằng cho các đối tượng cần được giúp đỡ, mà đã vào túi tham của người tổ chức, và do
đó, làm mất uy tín của những cá nhân hay tổ chức bác ái chân chính.
Muốn được công bằng và tránh tai tiếng thì phải có người hay cơ
quan kiểm soát những người đi xin tiền, và nhất là biết rõ số tiền quên được là
bao nhiêu và cho mục đích gì, để được chi dùng đúng cho mục đích đó, chứ không thể đi vào túi
tham của người đi xin được.
Đây là một cạm bẫy to lớn,
cách riêng cho người tông đồ lớn nhỏ
không sống được đức khó nghèo của Phúc Âm, của Chúa Kitô, “ Đấng vốn giầu sang phú quí, nhưng đã tự ý
trở nên nghèo khó vì anh
em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giầu có.” ( 2 Cor
8: 9.
Người Tông Đồ mà ham mê của cải,
tiền bạc để cứ thi nhau ra ngoài hết đợt
này đến đợt khác , thì sẽ không bao giờ
có thể làm nhân chứng cho Chúa Kitô khó nghèo, làm gương sáng cho người khác , cũng như
không thể thuyết phục được ai tin
và sống điều mình giảng dạy cho họ.
Vẫn biết “có thực mới vực được
đạo”, có tiền thì mới làm được những việc lợi ích chung. Nhưng
cũng cần phải lưu ý đến sự lạm dụng có thực đã xảy ra và còn đang xảy
ra, vì không có ai hay cơ quan nào theo dõi và kiểm chứng việc đi quyên tiền và
chi tiền cho mục đích đi xin.Nếu tình trạng này còn kéo dài, thì uy tín chung sẽ
còn bị thương tổn vì sự lạm dụng và tham lam của những cá nhân tiếp tục đi xin
tiền ở bên ngoài.
Tóm lại, làm việc bác ái như bố
thí cho người nghèo khó là việc đẹp lòng Chúa và đáng phải được đề cao, theo
gương người Samaritanô nhân hậu, mà Chúa Giêsu đã kể cho luật sĩ kia trong Tin
Mừng Thánh Luca, ( x.Lc 10: 30-37), cũng
như điều
Chúa nói về Ngày Phán Xét chung
trong chương 25, Tin Mừng Thánh Matthêu.
Ước mong sao việc
bác ái Kitô giáo phản ảnh trung thực tinh thần bác ái của Phúc Âm , của
Chúa Kitô, để “ họ thấy những công việc tốt anh em làm mà tôn vinh Cha của
anh em , Đấng ngự trên trời.” ( Mt 5: 16) như Chúa
Giêsu đã dạy.các môn đệ và dân chúng đến nghe Chúa giảng dạy xưa kia.
Ước mong những giải đáp trên
thỏa mãn câu hỏi đặt ra.Amen
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn, DMin
= Doctor of Ministry =Tiến Sĩ Sứ Vụ