HÃY ĐỂ CHO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CHẠM ĐẾN CHÚNG TA
(Bài phát biểu của Hồng Y Tagle tại lễ đài
chính của Trung Tâm Lòng Thương Xót trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại
Krakow)
Xin
chào các bạn trẻ,
Đề tài
mà cha muốn nói với các con trong bài giáo lý hôm nay đó là: “Hãy để cho lòng thương xót Chúa chạm đến
chúng ta”. Và cha muốn cùng các con cầu nguyện với Chúa trước khi bắt đầu
bài nói chuyện: “Lạy Chúa, xin mở miệng
chúng con, lạy Chúa xin mở rộng cõi lòng chúng con”.
Từ bài
Tin mừng theo Thánh Luca, chương 15, câu 1-10: “Các người thu thuế và các người tội
lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người
Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường
tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ
ngôn này:
Dụ ngôn con chiên bị lạc (Mt 18: 12
-14 ): 4
"Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại
không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con
chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6
Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với
tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7
Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một
người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không
cần phải sám hối ăn năn.
Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất: 8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một
đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9
Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với
tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi
nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một
người tội lỗi ăn năn sám hối."
Lạy
Chúa, xin mở miệng con, lạy Chúa, xin mở rộng lòng con!
Dụ
ngôn con chiên lạc và dụ ngôn đồng tiền bị đánh mất được ban tổ chức chọn lựa để
chúng ta có cơ may suy niệm trong giờ học giáo lý này. Đề tài mà cha vừa giới
thiệu cho các con trên đây có tựa đề là: “Hãy
để cho lòng thương xót Chúa chạm đến chúng ta”.
Đầu tiên, với đề tài này, nó như thể là một
lời tra vấn chính cha và các con: “Nếu các con là những con chiên lạc, nếu các con là những đồng tiền bị
đánh mất? Các con có sẵn sàng đón mời ai đó có thể đưa các con về nhà không? Tại
sao chúng ta lại có một đề tài như thế này để làm gì? Hãy mở rộng cõi lòng
chúng ta. Hãy để chúng ta được đụng chạm bởi lòng thương xót của Chúa. Chúng ta
không thể cho rằng tất cả mọi người ngồi ở đây đã sẵn sàng mở lòng ra để được đụng
chạm bởi lòng thương xót Chúa.”
Suy nghĩ thứ hai, từ trải nghiệm cá nhân của
mình, cha muốn nói rằng, chúng ta cần có đề tài này, vì chúng ta thường không
chấp nhận để Chúa đụng chạm đến chúng ta. Về những con chiên bị lạc mất,
chúng ta tự hỏi, tại sao những con chiên này lại bị lạc? Theo một số học giả,
con chiên bị lạc đó được hiểu là con bị thương, bị ốm, hoặc có thể đơn giản chỉ
là bị điếc. 99 con thì đi đường này, còn con chiên lạc, nó lại đi đường kia. Ồ,
có khi nào bạn như con chiên bị điếc không khi giáo viên nói: “hãy giơ tay phải lên” còn bạn, bạn lại
giơ tay trái lên. Như vậy, bạn bị lạc rồi!
Tôi
tin rằng, những người ngồi ở đây đều có liên tưởng tới cuộc sống của mình. Nhiều
khi chúng ta như thể là con chiên lạc; nhiều khi chúng ta như thể là đồng tiền
bị đánh mất; có thể bị đặt sai chỗ, có thể do sự bất cẩn của chủ của mà nó bị
ném vào một nơi nào đó: trên ghế, trong góc, hay ở một xó xỉnh nào khác. Đôi
lúc bạn cảm thấy mình đang ở sai chỗ, đang ở một nơi không phù hợp, và bạn tự hỏi
liệu tôi có nên ở đây không? Có thể tôi phải đặt lại cho đúng vị trí như thể
thay bằng một đồng tiền mới, tốt hơn. Và khi bạn bị lạc, bạn hãy thử hỏi mình
xem: “liệu tôi có thực sự muốn và cần sự
giúp đỡ của một ai đó đang tìm kiếm mình không”?
Thưa
các bạn trẻ,
Ngày
hôm nay, chúng ta đang được mời gọi, với sự trợ giúp của ơn Chúa, hãy mở rộng
cõi lòng chúng ta, để nó được đụng chạm bởi lòng thương xót của Chúa. Và bạn đừng
sợ mở rộng cõi lòng mình để đón mời một “Ai Đó” đang đến để chạm vào bạn; đó chính là Thiên
Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Nhưng chúng ta hãy suy niệm xem đâu là những
lý do khiến chúng ta đóng sầm cánh cửa trái tim của chúng ta lại? Tại sao tôi lại
có thể nói rằng: “hãy để tôi một mình”! Vậy ra, tôi không cần lòng thương xót của
Chúa!
Xin hỏi
có quý phụ huynh hiện diện đây không ạ? À tốt, xin cảm ơn vì đã đến đây. Và tôi
nghĩ, đề tài này cũng dành cho quý vị. Chúng ta đang đào tạo con em chúng ta thế
nào, những bạn trẻ của chúng ta? Chúng ta có đào tạo chúng biết mở lòng ra để
được đụng chạm bởi lòng thương xót của Chúa không? Tôi xin đưa ra cho các bạn một
vài hiện tượng trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Ngày nay, mọi người đều
muốn mình thành công, thành công là mục tiêu của cuộc sống. Bạn muốn trở thành
một người thành đạt, và càng thành đạt, giá trị của bạn ngày càng được nâng
cao. Thậm chí trong lòng Giáo hội, như tôi đây - một hồng y, có đôi người nói với
tôi: “woa, cha thành công quá!” Mọi
thứ dường như được đánh giá bằng cái gọi là thành đạt.
Khi
tôi mới được phong chức phó tế, tôi đi đến một vài ngôi làng và nhà nguyện ở
Philipine, không có ai muốn đi với tôi, không có chú giúp lễ (altar server),
không có dàn hợp xướng (choir members). Không, vì tôi chỉ là một phó tế mà
thôi! Hãy cứ đi theo cách của bạn! Nhưng, khi tôi được phong chức linh mục, có
rất nhiều người tình nguyện chung quanh, nào là các chú giúp lễ, khúm núm và
nói: “thưa Cha, con có thể phục vụ thánh
lễ của cha được không?” Và có rất nhiều người trẻ, người trung niên nói: “chúng con có thể hát trong thánh lễ của Cha
không”? Vì họ muốn được cùng đi với linh mục. Họ cùng vui vẻ tham dự các bữa
ăn trưa, hay các bữa ăn nhẹ được dọn cho linh mục. Và khi tôi trở thành một vị
giám mục, mọi người trong thành phố nói: “cha
là cháu trai của tôi, cha là bà con thân thích của tôi”. Và họ coi thành công
của bạn là thành công chung của họ. Và bây giờ, tôi là hồng y, tôi nói tôi là
người Philiphine, và những người Philipine sẽ nói “wahhhhhhhhhhhhh!” Mọi người sẽ nói: “tôi biết ngài”. Hôm qua có mấy người nói: “thưa hồng y”!. Tôi hỏi, “con có vui không”? “Dạ vâng con vui lắm”,
người đó nói! Và các bạn đó hỏi: thưa Đức Hồng Y, Hàn Quốc Thế nào ạ? Ôi nâu,
tôi không phải là người Hàn Quốc! Tôi đến từ Philipine, và họ nhìn tấm vải màu
đỏ này, mũ này và nói: “tôi muốn tới gần
ngài”! Thành công của ngài là thành công của tôi!
Thế giới
đang đo lường sự hiện hữu của con người bằng sự thành công. Và đôi lúc chúng ta
cũng như thế. Chúng ta đo lường mình bằng cách nói tôi đã đạt được cái gì và
thành công như thế nào. Bạn không khoan dung cho những sai lỗi của mình. Cái tội
lớn nhất của thời đại chúng ta là khi ta nói: “tôi đã thất bại” và thậm chí còn nói:
“không không, tôi không thể làm điều đó”! Chúng ta luôn trấn an
mình bằng cách nói: “bạn có thể trở nên
điều bạn muốn, và hãy tự hành động bời vì nếu bạn chấp nhận người khác giúp bạn,
hướng dẫn bạn, làm điều đó cho bạn thì bạn không xứng đáng gọi là người thành công”. Và
vì thế, trong thư viện của mình bạn có rất nhiều quyển sách, chẳng hạn: “sách-tự-trưởng-thành” [giải quyết], bạn
cứ nói với chính mình, mọi thứ có thể xoay xở được. Vì thế, bạn nghĩ bạn có thể
trở nên “người-tự-lực-cánh- sinh”. Và
đó là một lời khuyên cho tôi. Nếu tôi nói: có ai đó đã làm nên con người của
tôi, và tôi nói tôi bảo vệ chính mình, nhưng kỳ thực là tôi đang tự bảo vệ tính
tự mãn của mình. Tôi chẳng cần ai cả, tôi cứ tự giải quyết lấy. Và thế là tôi từ
chối vết thương của tôi, tôi từ chối rằng tôi bị lạc. Đó là một sự lúng túng.
Tôi thực chất đánh mất nhân phẩm của mình khi nói: hãy để tôi một mình, hãy để
tôi đi con đường của tôi. Tôi sẽ đi con đường của tôi.
Những
người thuộc thế hệ của tôi hẳn biết bài hát này: “Thời kỳ kết thúc đã gần đến, vì thế, tôi đối mặt với màn ảnh cuối cùng,
bạn bè của tôi, tôi sẽ cho trôi vào dĩ vãng và tôi sẽ nắm lấy cơ hội để tôi chắc
chắn rằng, tôi sống một cuộc sống tròn đầy. Tôi sẽ đi mọi nơi và còn hơn thế nữa,
tôi sẽ đi con đường của tôi”… Vâng, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của những
ý niệm sai trái về nhân phẩm, về giá trị của con người khi chúng ta nói: “hãy để tôi yên, tôi ổn mà. Tôi chẳng cần ai
giúp đỡ cả”. Bài hát được tiếp tục, “đáng
tiếc là tôi chỉ có quá ít để đề cập. Tôi phải làm điều tôi muốn mặc dù không được
sự đồng ý”.
Vâng,
đó là khoảng thời gian [sai lầm] mà cha tin chắc các con cũng biết. Đó là lúc
ta vứt bỏ hơn chọn lựa, khi có một sự ngờ vực mà tôi ‘nuốt lấy’ và rồi ‘khạc nhổ’
nó ra, rồi dương dương tự đắc cho mình có thể xoay xở được mọi sự. Hạng người
đó sẽ không bao giờ chấp nhận một ai, thậm chí cả Chúa nữa, đụng chạm đến trái
tim họ và cho họ một lời tư vấn. Tuy nhiên, các con biết đó, nếu chúng ta từ chối
vết thương của chúng ta, chúng ta sẽ đụng chạm đến nổi đau của người khác. Tôi
xin nhắc lại: “nếu chúng ta không đối diện
với vết thương của chúng ta, nếu chúng ta sống trong ảo tưởng rằng tôi không có
một vết thẹo nào, tôi sẽ trở nên khắc nghiệt với người khác. Tôi sẽ đánh mất
lòng trắc ẩn.” Làm sao chúng ta có lòng trắc ẩn đối với người khác? Hãy biết
rằng, chúng ta cần được tìm kiếm, chúng ta cần được chăm sóc, chúng ta cần được
người khác cưu mang và thậm chí vác trên vai. Chúng ta cần có những ân nhân như
người sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên, như một ai đó quét nhà để tìm đồng tiền bị
mất, một ai đó đang tìm kiếm bạn. Và rồi chúng ta hỏi các mục tử: “ngài có tới 99 con chiên khỏe mạnh, tại sao
ngài lại đi tìm một con chiên bị bệnh làm gì? Tại sao lại tìm con chiên bị
thương và bị câm điếc làm gì? Tại sao bạn có 9 đồng tiền mà lại quét nhà để tìm
một đồng tiền bị đánh mất làm chi? Tại sao bỏ tất cả để đi tìm một đồng tiền vô
dụng làm gì? Và các bạn biết vị mục tử sẽ nói gì không? Các bạn có biết người
phụ nữ quét nhà sẽ nói gì không? Vâng! “con
có thể là một con chiên bị thương, con có thể là một đông tiền bị đánh mất,
nhưng con là của Cha, con thuộc về Cha.
Con không cần nài xin tình yêu của Cha, vì con là của Cha. Con có thể bị
bầm dập; con có thể bị sẹo (scarred); con có thể bị lạc lối; con có thể bị cà
thọt; con có thể bị điếc… nhưng không sao!
Có Cha ở đây, cha sẽ đưa các con về nhà. Nếu các con không tự mình đi về
nhà thì Cha sẽ đi với con, đơn giản bởi vì con thuộc về Cha”! Không có một
mục tử nào có thể nói như vậy, và không có một người phụ nữ nào lại có thể nói
như thế về đồng tiền bị đánh mất, nhưng chỉ có Chúa nói: “con là con của Cha”. Cha không sợ, cha biết con, cha biết những vết
thương của con, tội lỗi của con, sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng giá trị của con
đối với Cha.
Lm. Jos. Đồng Đăng lược dịch
Tác giả:
Lm. Jos Đồng Đăng
(lược dịch)
|