Suy niệm chặng đàng
thánh giá nơi thứ VIII
Trần Mỹ Duyệt
Trong Mùa Chay, mỗi
lần viếng đàng thánh giá, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở nơi thứ VIII lâu hơn để
thấu hiểu ý nghĩa của lời suy niệm mà chúng ta vẫn thường đọc, nhưng đôi khi
vội vàng, qua loa, chiếu lệ: “Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm
nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên
ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con
chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi
làm chi.” Ngoài việc giúp chú tâm đến những gì đã xảy ra trong buổi
gặp gỡ hôm ấy giữa Chúa Giêsu và những phụ nữ đứng bên đường khóc thương Ngài.
Nó còn khơi lên một suy nghĩ thêm về những gì đã và đang xảy ra trong thế giới
hôm nay, đặc biệt, đối với nữ giới.
Câu hỏi được nêu lên
khi đứng trước chặng đàng thánh giá này là: Tại sao Chúa Giêsu phải dừng lại để
an ủi những phụ nữ đang đứng bên đường khóc thương Ngài? Ai cần được an ủi ở
vào thời khắc đó. Và ai an ủi ai: Chúa Giêsu hay những phụ nữ ấy? Trích đoạn
Tin Mừng của Thánh Luca sau đây đã hé mở cái lý do khiến Chúa quên đi những đau
đớn của mình để hướng cái nhìn về những phụ nữ này.
Ðức Giêsu quay lại
phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì.
Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. Vì này đây sẽ
tới những ngày người ta phải nói: “Phúc thay những đàn bà hiếm hoi, những lòng
dạ không sinh không đẻ, những kẻ không cho bú mớm!” Bấy giờ người ta sẽ
bắt đầu nói với núi non: Ðổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng
tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo
sẽ ra sao?” (Luca 23:28-31)
Như vậy, cái nhìn của
Chúa Giêsu không phải chỉ dừng lại ở chỗ thông cảm với những nỗi bất hạnh của
một số người, ngay cả của chính Ngài. Nhưng Chúa muốn nhắn nhủ các phụ nữ hôm
đó, và qua họ, tất cả những phụ nữ sau này về mối nguy hiểm mà họ tự tìm ra ở
chính mình. Ngài chỉ cho thấy cái quan trọng của sự dữ là hệ quả của thế giới
chung quanh đang nhắm vào họ, và một mặt khác chính họ đang tự để mình rơi vào
những cám dỗ đó. Những điều này có thể được diễn tả bằng những giọt nước mắt về
những kinh hoàng, những đau khổ, những thua thiệt mà giới phụ nữ phải gánh chịu
và chấp nhận.
Qua những phụ nữ ấy,
Chúa Giêsu còn hướng về tương lai xa xôi mãi tận thời đại của chúng ta. Những
giọt nước mắt của Ngài đã nói tiên tri về những nỗi bất hạnh tinh thần cũng như
thể xác, về sự nhục nhã trong thân phận nữ giới. Những điều đang xảy ra trên
thế giới hôm nay như tệ nạn buôn người, nô lệ tình dục, hành hung và xúc phạm
đến thân xác, tinh thần, cũng như những phẩm giá của người phụ nữ. Bị cưỡng bức
kết hôn, cưỡng bức tình dục, cưỡng bức phá thai, hay bị bán vào những ổ mãi
dâm…Trước những đau thương và bất hạnh ấy, lời Chúa đã trở nên ứng
nghiệm: “Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Ðổ xuống chúng tôi
đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta
còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” (30-31)
Nghe Chúa Giêsu nói
với các phụ nữ Giêrusalem, những người đi theo Chúa và khóc lóc là: “Hỡi chị em thành
Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho
con cháu của chị em,” khiến chúng ta càng phải suy nghĩ thêm về những gì đang
diễn ra trong thế giới phụ nữ. Ngày nay, chúng ta nghe nhiều, thấy nhiều những
phong trào, những tổ chức hô hào đổi mới của nữ giới như bình quyền, tự do
luyến ái, đồng tính, hôn nhân đồng tính, phá thai, di thân và ly dị. Trong giáo
hội cũng như ngoài xã hội, nữ giới đòi hỏi được phong chức linh mục, được làm
tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng… Một mặt bị thế giới đàn ông quay lưng, lợi
dụng; mặt khác chính họ cũng quay lưng với chính mình để cuồng loạn đi tìm cho
mình những chỗ đứng xem như không phù hợp với ơn gọi, phẩm giá, giá trị và vẻ
đẹp của phụ nữ.
Trong bài tham luận
với đề tài “Phải gửi người đàn bà Công Giáo loại sứ điệp nào?”, tác giả Vũ Văn
An đã đưa ra nhận xét:
“Mấy năm gần đây,
người ta hay nói về vai trò của người đàn bà trong Giáo Hội theo chiều hướng
quyền hành, nhưng Carries Gress (xem https://www.ncregister.com/blog/cgress/have-we-been-doing-catholic-womens-messaging-wrong)
cho rằng điều ấy hình như chẳng ăn nhằm gì tới nền văn hóa nữ giới Công Giáo và
do đó không nói lên được chút nào căn tính của họ và cũng không kéo họ ra khỏi
nền văn hóa chết chóc đang ngự trị trong thời đại ta.
Và trong phần kết
luận, tác giả viết: “Cho đến khi ta có thể tìm được các cách thức mới để với
tới người phụ nữ và giúp họ nhìn ra ý thức hệ chết chóc đang rao bán cho họ
hàng ngày như sự thật và ánh sáng, sự mơ hồ lẫn lộn về Giáo Hội, giáo huấn của
Giáo Hội và sức mạnh Giáo Hội vốn có để biến đổi đời sống mọi người đàn bà, sẽ
vẫn còn đó. (Vũ Văn An - Vietcatholic.net, 09/Mar/2020)
Thế giới thực tế đang
phản ảnh lẫn lộn quan niệm, lối sống và suy nghĩ về nữ giới, nữ quyền. Những
ảnh hưởng ấy cũng đang tác dụng ngay trên nếp sống thường ngày của một số phụ
nữ Việt hải ngoại.
Tuần trước, một nhân
viên hãng điện thoại đến thay cho tôi một chiếc modem mới. Trong lúc làm việc,
anh tò mò nhìn lên tường nơi tôi treo mấy tấm hình gia đình, rồi hỏi:
-Chú có bao nhiêu con?
Có đứa cháu nào chưa?
Rồi không chờ tôi trả
lời, anh tự động tâm sự:
-Cháu qua Mỹ cũng gần
40 năm rồi. Hồi trước cháu không làm nghề này, nhưng mới đổi nghề ít năm gần
đây sau khi bị vợ bỏ.
Nghe vậy, tôi mới hỏi
anh:
-Vậy còn cháu. Cháu có
con cái gì không? Làm gì mà đến nỗi bị vợ bỏ?
Câu hỏi của tôi xem
như đụng chạm đến nỗi đau tâm hồn tưởng chừng đã vừa được hàn gắn, anh bộc lộ
với tôi một cách rất chân tình như chỗ quen biết:
-Dạ, cháu có vợ, có
con và có cháu nội đàng hoàng. Nhưng mà nghĩ lại buồn lắm chú ơi!
-Có gì làm cháu buồn.
Vợ chồng giận hờn, cãi vã nhau là chuyện bình thường, làm gì đến phải bỏ nhau.
Cháu có xuống nước xin lỗi, năn nỉ vợ cháu về không? Hay tại cháu vớ vẩn, lang
thang bên ngoài, vợ khuyên không nghe nên nó mới bỏ?
Tôi bỗng nhìn anh với
nét mặt đầy xúc động. Và với giọng nói nghẹn ngào anh tiếp tục kể:
-Không phải vậy, vợ
cháu nó bỏ cháu để sống với một người đàn bà khác. Hai đứa chúng nó là lesbian
(đồng tính nữ) đó chú biết không!
-Đồng tính nữ thì chú
cũng nghe qua, nhưng một người đã có chồng, có con, và có cháu rồi mà lại trở
thảnh đồng tính thì chú chỉ mới nghe cháu nói.
-Và trường hợp của vợ
cháu còn tệ hơn nữa, là cả người đàn bà kia cũng bỏ chồng, bỏ con để trở thành
đồng tính với vợ của cháu…
Nghe câu chuyện, tôi
vội vàng đi tìm một vài thống kê cho biết thế giới đồng tính, đặc biệt của giới
phụ nữ đồng tính như thế nào, và sau đây là một vài con số:
Những
khảo cứu thuộc các nền văn hóa Tây Phương cho thấy khoảng 93% đàn ông và 87%
phụ nữ hoàn toàn chắc chắn giới tính bình thường. 4% đàn ông và 10% phụ nữ đôi
khi hoài nghi về giới tính. 0.5% đàn ông và 1% phụ nữ đôi khi hành động lưỡng
tính. 0.5% đàn ông và 0.5% hầu chắc đồng tính, và 2% đàn ông và 0.5% đàn bà
chắc chắn mình là đồng tính. (Demographics of sexual orientation. From Wikipedia, the
free encyclopedia)
Vậy làm cách nào để
Thiên Chúa có thể quan tâm với những yếu đuối của con người? Chúng ta chỉ là
con người thôi mà! Đặc biệt là những người phụ nữ yếu đuối, mỏng dòn!
Như vậy, khi suy ngắm
về những đau đớn của Chúa Giêsu vai vác thập giá trên đường lên núi Sọ mà còn
dừng lại dành tình thương cho những phụ nữ Giêrusalem, sẽ giúp chúng ta khám phá
một cách rõ ràng hơn sự nghiêm trọng của tội, và sự cần thiết nhất là xa tránh
và chừa bỏ được tội lỗi đang làm cho khuôn mặt nhân loại, khuôn mặt người phụ
nữ ra xấu xí, thay hình đổi dạng do Satan và những kẻ cộng tác với hắn gây ra.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, đối diện với
những phụ nữ đang than khóc Chúa, Chúa đã dừng lại nói lời an ủi và cho họ một
cái nhìn về tương lai. Hình ảnh này khiến chúng con nhớ lại hình ảnh Chúa đứng
ra bênh vực cho người thiếu phụ lỡ phạm tội ngoại tình. Chúa không nghĩ đến sự
xúc phạm mà phụ nữ ấy đã làm vì con người yếu đuối, nhưng Chúa đã thấy dã tâm
của bọn người giả hình. Họ có tội nhưng lại đòi ném đá nàng. Và Chúa đã nói với
nàng: “Ta cũng không luận tội con, hãy về và đừng phạm tội nữa”. Xin Chúa chúc
lành cho chị em phụ nữ để trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếp sống nào, vai trò nào
họ vẫn giữ được vẻ đẹp và giá trị của con cái Chúa, của vai trò làm mẹ và vai
trò làm vợ. Đó chính là những giá trị trổi vượt nhất mà một người phụ nữ có
được noi gương Đức Trinh Nữ Maria trong nhà Nazareth.