Bài Giảng của
ĐTC Phanxico
Chuyển ngữ:
Nguyễn Tiến Cảnh
Hôm
nay 26 tháng 1 năm 2020 là Chúa Nhật I về LỜI CHÚA. Như trong Tông thư Aperuit
Illis, ĐTC đã chỉ định Chúa Nhật 3 thường niên làm Chúa Nhật Lời Chúa hàng năm.
Dưới đây là bài giảng sáng nay của ĐTC. Xin được lược dịch để chúng ta cùng suy
niệm:
“Hôm nay Chúa Giesu lại nói cùng những
lời này mà khi xưa Người đã nói ở Galilee: ‘Hãy
chuẩn bị tâm hồn. Ta đang ở đây với các ngươi, hãy để cho Ta đến với các ngươi
để ta thay đổi cuộc sống của các ngươi’”.
“Chúa Giesu bắt đầu bài giảng của Người (Mt
4:17). Thánh Mathieu đã giới thiệu mục vụ của Chúa. Người chính là Lời Chúa đã
đến và nói với chúng ta, bằng chính lời nói của Người và chính cuộc sống của
Người. Chúa Nhật I Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy thử tìm hiểu căn nguyên của
bài giảng của Người và nguồn gốc của lời hằng sống. Bài Tin Mừng hôm nay (Mt
4:12-23) sẽ giúp chúng ta hiểu biết Chúa Giesu bắt đầu giảng thế nào, ở đâu và cho những ai.
CHÚA GIESU BẮT ĐẦU GIẢNG THẾ NÀO?
Bằng một câu nói khá đơn giàn: “Hãy sám hối, vì nước trời đang ở trong tầm
tay”(c.17). Đây là đoạn chính của tất cả mọi bài giảng của Chúa: Người nói
vương quốc thiên đàng... Điều đó nghĩa là gì? Là vương quốc của Thiên Chúa, là
phương cách mà Thiên Chúa cai trị, đối sử với chúng ta theo tình liên đới giữa Chúa
và chúng ta. Nước trời đang ở trong tầm tay nghĩa là Thiên Chúa đang ở gần kề
chúng ta: Thiên Chúa không còn xa chúng ta đâu. Chúa ngự trên thiên đàng đã
xuống trần gian rồi. Người trở thành người như chúng ta. Người đã phá tan bức
tường ngăn cách và làm cho khoảng cách giữa Chúa và chúng ta ngắn lại. Chúng ta
không xứng đáng được như vậy, nhưng chính Chúa đã hạ mình xuống thấp để gặp
chúng ta.
Đây là một đoạn văn đầy phấn khởi. Thiên
Chúa đích thân đến thăm từng người chúng ta, qua cách trở thành người như chúng
ta. Người không ôm hôn chúng ta theo kiểu trần thế nhưng bằng tình yêu. Vì yêu, Người đã chấp
nhận bản tính loài người, ôm hôn những kẻ Người yêu. Người mặc lấy bản tính
loài người vì Người yêu chúng ta và ước mong ban nhưng không cho chúng ta ơn
cứu độ mà nếu chỉ riêng chúng ta, không có sự giúp đỡ của Chúa thì chúng ta
không tài nào có được. Người muốn ở lại với chúng ta và ban cho chúng ta một
đời sống huy hoàng, tâm hồn an bình, niềm vui được Chúa tha thứ và yêu thương.
Đến đây, chúng ta đã hiểu Chúa Giesu đòi
hỏi chúng ta cái gì: “Hãy xám hối”
hay nói cách khác “Hãy thay đổi cách
sống”. Hãy thay đổi cuộc sống. Thời giờ chúng ta sống cho mình đã qua rồi;
bây giờ là thời gian sống với Chúa và cho Chúa, với tha nhân và cho tha nhân,
với tình yêu và cho tình yêu. Hôm nay Chúa Giesu cũng nói cùng những lời đó với
chúng ta: “Hãy chuẩn bị tâm hồn, Ta đang
ở đây với các ngươi, hãy để cho Ta đến với các ngươi để ta thay đổi cuộc sống
của các ngươi.” Vì vậy Chúa đã ban cho chúng ta lời của Chúa để chúng ta có
thể nhận được nó như một bức thư tình mà Người viết cho chúng ta để giúp chúng
ta nhận thực được là Người đang ở cạnh chúng ta. Lời người an ủi, khuyến khích
chúng ta, đồng thời thách thức chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi những trói
buộc của ích kỷ đồng thời giúp chúng ta cải đổi. Vì lời của Người đầy quyền uy
có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta và dẫn giắt chúng ta thoát khỏi bóng tối
đi vào nơi ánh sáng.
CHÚA GIESU GIẢNG Ở ĐÂU?
Nếu hỏi Chúa Giesu giảng ở đâu thì ta có
thể nói Người giảng ở những nơi gọi là “tối tăm”. Cả trong bài đọc 1 và bài
Phúc Âm đều nói về những người đang ngồi trong “bóng tối của tử thần”. Họ là
cư dân miền Zebulum và Naphtali nằm ở
ven biển, bên kia sông Jordan
và Galilee (Mt 4:15-16; Is 8:23-9:1). Chúa
Giesu khởi đầu mục vụ của Người tại Galilee,
nơi qui tụ nhiều quốc gia với nhiều sắc dân, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Từ
đó danh xưng Galilee mới được thiết lập. Đúng
là “miền ven biển”, nơi qua lại của đủ mọi thứ người: dân chài lưới, thương gia
và người ngoại quốc, tất cả đều qui tụ về đó để sống. Hẳn ở đó không chỉ có một
loại tôn giáo duy nhất của dân Chúa chọn. Tuy nhiên Chúa đã khởi đầu sứ vụ của
người tại đó. Không phải từ tiền đường đền thánh Jerusalem,
nhưng từ miền đối diện, từ Galilee nơi có
nhiều sắc dân, từ miền ngoại biên.
Đây là sứ điệp cho chúng ta: Lời cứu độ được
loan truyền không phải để đến những nơi an bình, trong sạch và tinh tuyền,
nhưng những nơi tăm tối phức tạp trong cuộc sống của chúng ta. Lúc đó, Thiên
Chúa sẽ viếng thăm những nơi mà chúng ta nghĩ là Chúa sẽ chẳng bao giờ tới.
Chúng ta đã thường xuyên biết bao nhiêu lần đóng cửa vào mặt Chúa, thường hay hồ
nghi, thích đứng trong bóng tối và ẩn núp sau tấm bình phong hai mặt. Chúng ta
giữ nó, khóa chặt nó trong tâm chúng ta; có đến với Chúa là để cầu nguyện với
những sáo ngữ nhưng lại sợ tâm hồn mình bất an vì sự thật. Nhưng bài Tin Mừng
hôm nay nói với chúng ta: “Thế rồi Chúa
Giesu đi khắp miền Galilee, giảng dạy, rao
giảng Tin Mừng nước trời và chữa lành những người bệnh hoạn” (c.23). Chúa
đã đi qua tất cả mọi ngóc ngách của miền Galilee
phức tạp ấy. Người không sợ khi phải tìm tòi điều tra mọi thầm kín của tâm hồn,
đi sâu vào mọi góc cạnh gồ ghề và nguy hiểm nhất của tâm can chúng ta. Người
biết rằng một mình lòng thương xót của Chúa cũng có thể hàn gắn vết thương của
chúng ta, một mình sự hiện diện của Chúa cũng có thể biến cải chúng ta, và một
mình Lời Chúa cũng có thể canh tân đổi mới tâm hồn chúng ta.
Vậy chúng ta hãy mở rộng những lối đi
quanh co gồ ghề của tâm hồn chúng ta để cho Chúa bước đi trên đó, “con đường ven biển”. Chúng ta hãy chào
đón mời rước Lời Chúa vào lòng chúng ta. Lời Chúa hằng sống và tích cực, bén
nhọn hơn bất cứ gươm giáo hai mặt nào khác…và khả dĩ có thể phán xét mọi ý nghĩ
và tâm tư thầm kín trong lòng chúng ta” (Dt 4:12).
CHÚA GIESU GIẢNG LỜI CHÚA CHO NHỮNG AI?
Cuối cùng thì Chúa Giesu bắt đầu giảng
cho những ai? Tin Mừng nói: “Khi Người đi dọc ven biển Galilee,
người thấy ông Simon gọi là Phero và người anh ông là Anre đang thả lưới trên
biển, vì họ là dân thuyền chài. Người nói với họ: ‘Hãy theo ta, và ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những tay lưới người’”(Mt
4:18-19). Vậy người đầu tiên được Chúa gọi là dân đánh cá, không phải là
những người trí thức có tài năng hoặc những người sùng đạo thường xuyên hay cầu
nguyện trong đền thánh, nhưng là dân lao động bình thường.
Chúng ta hãy thử suy nghĩ về lời nói và
cách thức Chúa Giesu nói với họ: Ta sẽ làm cho các người trở thành những tay
lưới người ta. Chúa Giesu đã nói với những tay đánh cá bằng những ngôn từ bình
dân dễ hiểu đối với họ. Thế là cuộc sống của họ biến đổi ngay lập tức. Chúa đã
gọi họ tại nơi họ đang ở và bằng cách họ đang sống, để họ có thể chia sẻ với sứ
vụ của Chúa. “Ngay lập tức, họ bỏ lưới bỏ thuyền và đi theo Chúa” (c.20). Tại
sao họ lại bỏ đi theo Chúa ngay lập tức?
Vì họ cảm thấy như bị lôi cuốn bởi Lời. Họ không hấp tấp vội vàng bởi vì họ đã
nhận được lệnh rồi, bị lôi cuốn bởi tình yêu rồi. Để bước theo Chúa, chỉ bằng
những lời nói hay đẹp thì chưa đủ. Chúng ta hằng ngày còn phải lắng nghe lời
Chúa gọi. Chính Chúa, chỉ một mình Chúa biết rõ chúng ta và yêu thương chúng ta
trọn vẹn, dẫn dắt chúng ta đi sâu vào cuộc sống có ý nghĩa. Như Chúa Giesu đã
làm với các môn đệ biết nghe lời Chúa.
Đó là lý do tại sao chúng ta cần Lời
Chúa: để chúng ta có thể nghe, -giữa muôn ngàn lời hào nhoáng ve vãn trong đời sống hàng ngày
của chúng ta- chỉ một Lời duy nhất nói với chúng ta, không phải về mọi sự mà là
về sự sống.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta hãy để dành riêng một phòng
trong cuộc sống của chúng ta cho Lời Chúa. Mỗi ngày, hãy đọc một hai câu Kinh
Thánh. Hãy bắt đầu với Tin Mừng: Hãy mở nó ra và để nó trên mặt bàn. Hãy mang
nó trong túi, hãy đọc nó trên cell phone và để nó linh ứng cho chúng ta hằng
ngày. Chúng ta sẽ khám phá ra thấy Thiên Chúa đang ở gần chúng ta, Người đánh
tan mọi bóng tối nơi chúng ta, và với tình yêu thương vĩ đại, Người dẫn đưa
cuộc sống của chúng ta vào sâu trong nước rửa hằng sống.
ĐTC Francis
Vatican Jan. 26, 2020 10:43
Chuyển
ngữ: Bác sĩ Nguyễn Tiến
Cảnh, MD
(Theo Zenit bản Anh Ngữ của Deborah
Castellano Lubov (bản gốc tiếng Ý)