Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Thánh Kinh Công Giáo
Lời Chúa Mỗi Ngày
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Video Giảng Lời Chúa

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Huynhquảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, GP. Huế
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Maria Hồng Hà CMR
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nguyễn Thụ Nhân
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Chứng Nhân Chúa Kitô
HẠT SỐNG

 

Thời gian luôn là một huyền nhiệm sâu thẳm để con người mơ ước và ước mơ…. Để đổi thay và thay đổi, mười năm chẳng là gì với vòng xoay của trái đất, mười năm chẳng đáng gì trong cái vận hành của thời gian và không gian này, tuy vậy “đời người vắn vỏi đắp đổi tháng ngày”,thì mười năm cũng là một khoảng thời gian đáng kể cho một đời người.

Mưa rơi như ai vẽ giọt nước ngắn dài giăng mắc khắp một vùng thành phố tấp nập Sài Gòn này, ai làm cho mưa thế mà hình như cơn mưa chẳng làm ướt ai!!!

Nó nhìn vào lăng kính của cuộc đời cách đây mười năm, ống kính đã cũ và hơi mờ nhòe. Hình dáng Ba xa dần khi chiếc xe lăn bánh đưa Nó đến một vùng đất mới, nước mắt Nó lăn dài khi mân mê chuỗi hạt Mân Côi Ba tặng, lời nói của Ba vọng đến bên tai Nó: “ Ba má tôn trọng quyết định đi tu của con, cứ đi để nghe tiếng Chúa, ngôi nhà này luôn mở cửa đón nhận con dù có thế nào đi nữa, Ba Má trao con lại cho Đức Mẹ”. Ba trao cho Nó một chuỗi hạt Mân Côi được làm bằng bạc trắng, Má đeo vào cổ Nó chuỗi hạt thật đẹp đó. Mỗi ngày ở nhà Dòng Nó được cùng với các Soeur lẫn chuỗi, và học biết cách cầu nguyện với và bằng Kinh Mân Côi, Nó luôn cầm chuỗi mà Ba tặng trong giờ lần chuỗi. Nó cũng trao gia đình cho Chúa nhờ Mẹ Maria trong lời kinh Mân Côi hằng ngày của Nó. Thời gian trong nhà Dòng cũng là thời gian thật êm đềm Nó được học nhiều môn học, nhất là học cầu nguyện và cầu nguyện như môn học chính cho đời tu của Nó, “thứ nhất Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà Maria”. Mùa vui trong đời Nó là ngày Nó tuyên khấn lần đầu cái ôm thật chặt của Ba, cái xiết thật chặt của Má trong niềm vui trong ánh mắt của Ba Má có chút gì đó tự hào nhưng cũng đượm nét lắng lo.

Ống kính quay sang 450 tại góc độ của một bệnh viện Thống Nhất tại khoa Ung Bướu Nó đang thực tập tại khoa bệnh này hầu hết các bệnh nhân nơi đây đều bị bệnh ung thư, ung thư gan, phổi, đại tràng, vòm họng……. hình như ai cũng đang ôm một bản án tử, và cái chết thì gần kề, người ta đang tranh giành sự sống trong cái chết nhờ vào y học, nhờ vào những đợt xạ trị đau đớn. Mỗi ngày Nó được hướng dẫn tiêm thuốc và làm các thao tác của một y tá cho bệnh nhân. Mỗi phòng bệnh Nó được phân công để chăm sóc bệnh nhân, Nó mang đến cho họ nụ cười, sự nhẹ nhàng của thao tác y khoa và sự ân cần hỏi thăm các bệnh nhân, bà cụ Năm bị ung thư gan bà đang hóa trị đợt ba. Nó được chăm sóc và truyền thuốc cho bà để làm bài thực tập, Nó thường hay nói chuyện và lắng nghe bà kể chuyện cuộc đời bà, bà là lính du kích và theo Đảng chiến đấu trên mặt trận miền Nam bà kể những ngày tháng oai hùng của mình thời còn trẻ, nhưng hiện nay con cái bà lo làm ăn nên chẳng đứa nào chăm sóc bà chu đáo chúng đưa bà đến bệnh viện và hẹn ngày đưa bà về mà thôi. Hôm nay Nó tiêm thuốc cho bà xong, bà nhét vào túi áo blu của Nó 50. 000 ngàn Nó lấy ra trả lại cho bà và nói bà giữ lại để uống sữa nha, rồi hôm sau cũng thế nhưng là 100 000 ngàn Nó lại lấy ra trả cho bà, mỉm cười Nó hỏi bà sao bà cho con thế. Bà trả lời vì : cô tiêm thuốc không đau và thấy cô hiền hiền thế nào? Nó trả lại tiền, bà cầm tay Nó và hỏi: cô là ai vậy?. Cô không giống mấy cô y tá khác. Nó mỉm cười nhìn bà và rời khỏi phòng bệnh. Lần thứ ba bà lại bỏ tiền vào túi áo của Nó. Khi lấy tiền ra khỏi túi để trả lại cho bà chuỗi hạt trong túi Nó bị rớt xuống giường của bà, bà nhặt lên đưa cho Nó và nói: cô theo đạo Chúa phải không?. Nó trả lời: dạ, và rồi bà nói: cô theo đạo Chúa nên cô mới tốt thế như thế?. Nó trả lời: dạ vâng vì Chúa của con dạy con phải sống tốt. Bà có muốn biết về Chúa của con không? Một ánh mắt đầy tò mò, phân vân nhìn Nó. Sau những giờ thực tập ở bệnh viện Nó trở về tu viện với những giờ kinh với cộng đoàn. Mùa Sáng“thứ nhất Chúa Giêsu chị phép rửa ở sông Giođan ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa”, lời cầu nguyện của Nó có thêm nhiều con người mới đang đau đớn với căn bệnh ung thư, và đặc biệt bà Năm dường như bà không chịu nổi đợt hóa trị thứ tư này vì thấy bà gầy hẳn đi. Sau một tuần xạ trị bác sỹ cho ngưng thuốc vì cơ thể bà không đáp ứng với thuốc nữa, và tình trạng xấu nhất có thể xảy ra nên con cái của bà được gọi đến họ đến ký giấy và rồi lại bỏ bà ở bệnh viện để lao vào công việc phó mặc mẹ mình cho bác sỹ và y tá, chứng kiến cái chết thật gần bà, Nó thật đau lòng, nhưng Nó cũng phải rời khoa này sau đợt thực tập ba tuần ở đây, Nó đến chào bà Năm để sang khoa khác, bà nắm tay Nó thật chặt và nói: “cô là người tốt và Chúa của cô cũng là người tốt”.

Giờ kinh chiều hôm đó Nó đã cầu nguyện: “Lạy Chúa con đã cố gắng gieo hạt giống tốt của Chúa nơi khoa bệnh này, con có ngủ hay thức thì chính Chúa sẽ cho hạt giống được mọc lên và Chúa sẽ sai người khác đến gặt lúa của Chúa về”.

Sau khi tốt nghiệp khoa điều dưỡng Nó được sai đến cộng đoàn các Soeur hưu dưỡng ở đây Nó được chăm sóc các Soeur, đo huyết áp, tiêm thuốc, lấy thuốc theo toa, đút cháo cho những Soeur yếu bệnh, gội đầu, đẩy xe cho các Soeur bị liệt không thể đi lại được, Nó rất vui với công việc ở đây và các Soeur lớn tuổi cũng rất quý Nó. Tối hôm nay sau giờ kinh tối Nó quỳ lại tại nhà nguyện, Nó đã khóc rất nhiều vì chiều nay Nó nhận được điện thoại của Má, Má nói: Ba bị thoái hóa cột sống nên bị liệt không đi lại được nên rất đau,  cầu nguyện nhiều cho Ba”. Nó liền nói Má chuyển điện thoại cho Ba, trong tiếng nấc Nó nói: Ba!! con về nhà chăm Ba nghen. Tiếng Ba bên đầu bên kia : “không, con cứ lại nhà Dòng Ba không sao mấy bữa nữa Ba sẽ khỏe lại, Ba không muốn con về chăm Ba đâu,có Má, thằng Hai, thằng Tư với thằng Úc rồi, con không cần về, ở lại nhà Dòng, tết có phép rồi về”. Nó đã hỏi Chúa rất nhiều câu hỏi Tại sao?, tại sao?, và tại sao?. Nó vẫn quỳ đó và nước mắt cứ lăn dài Nó nắm chặt chuỗi hạt của Ba trong tay, với Nó lúc ấy chuỗi hạt như một bàn tay lớn của Ba giữ chặt Nó ở lại bên Chúa, chuỗi hạt nhắc Nó mùa Thương thứ nhất Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu ta hãy xin cho được ăn năn tội nên, như một dấu chỉ trong suốt Nó nhận ra sứ mạng của Nó khi theo Chúa là chịu đau khổ như Thầy của mình. Vì từ đây Nó thuộc về một gia đình khác các Soeur là người thân của Nó là chị em của Nó là ba má Nó. Nó lấy lại thăng bằng cuộc sống hơn bằng lời Kinh Mân Côi vì tin Chúa sẽ làm những gì tốt nhất cho Ba tôi. 

  Ống kính bị đẩy ra xa để quay cận cảnh núi rừng Tây Nguyên. Sau một năm phục vụ tại nhà của các Soeur hưu dưỡng, Nó được sai đến một cộng đoàn Tu viện khác ở Đăk Nông thuộc giáo Phận Buôn Mê Thuột. Phía sau tu viện là một ngọn đồi trồng Cafê của anh em dân tộc Êđê hàng xóm của tu viện là những ngôi nhà gỗ của anh em dân tộc Tày và đối diện với Tu viện là một đài Đức Mẹ. Khung cảnh ở đây khác hẳn với cảnh nhộn nhịp của Sài Gòn, tĩnh lặng giữa núi đồi chỉ nghe tiếng ếch nhái, ễnh ương, tắc kè là thứ âm nhạc của thiên nhiên mỗi khi đêm về. Tu viện ở đây chỉ có sáu Soeur mục vụ giáo xứ và thăm viếng hai buôn anh em dân tộc và một nhà trường mầm  non khoảng 200 trẻ một nửa là trẻ em người sắc tộc gồm Êđê, Tày, Dao, Cao Lan, HMông và một nửa là trẻ em người Kinh. Công việc của Nó là làm y tá cho trường mầm non và làm y tá cho chị em trong cộng đoàn, và mục vụ giáo xứ, cắm hoa và dạy giáo lý cho thiếu nhi và đoàn giới trẻ của giáo xứ. Với Nó công việc khá nhiều và bận rộn, nhưng niềm vui phục vụ thì làm Nó quên đi những vất vả ấy, niềm vui nhất của Nó là mỗi sáng thứ Bảy Nó được đem Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân trong giáo xứ khoảng 15 người, con đường khúc khủy của đồi núi dẫn Nó đến với những con người chờ mong, và đói khát Chúa, con đường khá xa nhưng Chúa Giêsu Thánh Thể Nó đeo bên mình Nó không sợ hãi gì và chuỗi hạt đeo vào tay lái xe nhắc nhớ Nó những kinh Kính mừng rải rắc khắp con đường Nó đi. Đâu đó vọng lại lời của Ba Má Nó “con đi để phục vụ Chúa qua mọi người” Nó thêm can đảm hơn trên bước đường này. Có những ông bà cụ tận trong Buôn già và yếu nhưng nơi họ dạy cho Nó bài học khao khát Mình Máu Chúa thế nào! Có bà cụ cả ngày chỉ đọc kinh Mân Côi và đợi đến ngày thứ bảy Nó đến mang Mình Thánh Chúa cho, trước khi rước lễ bà dọn lòng suốt hai giờ và sau khi được rước lễ thì cám ơn rước lễ một giờ nữa. Nó đem Mình Thánh Chúa đến cho họ hay chính họ dạy Nó bài học về đức tin trung tín vào Thiên Chúa nơi những bệnh nhân này. Mỗi sáng ngày Chúa Nhật Nó đi xuống Buôn của anh em dân tộc niềm vui thăm viếng họ, giúp đỡ vài người già bị lở loét rửa vết thương và chỉ cho một số chị em phụ nữ gìn giữ sức khỏe, chơi đùa với đám trẻ dạy cho chúng giáo lý và kinh nguyện và cho chúng một vài viên kẹo, niềm vui ấy thật lớn đến nỗi không có tiền nào có thể mua được.

Ống kính phải bật thêm đèn vì trời bắt đầu về chiều. Tối nay sau giờ giáo lý cho giới trẻ, Nó đang đi ra bãi xe để trở về Tu viện, tiếng gọi từ phía sau “Sơ ơi” Nó dừng chân và chưa kịp quay lại thì có hai cánh tay ôm lấy Nó từ phía sau, Nó định hình và thấy sợ hãi nhưng cũng cố gắng dằn giọng: “ bỏ ra”. Nhưng hình như cánh tay ấy mạnh hơn Nó, và có tiếng nói “Sơ ơi, nếu Sơ không đi tu nữa có được không?”. Nó nhận ra tiếng của Minh, anh ta là phó ban điều hành giới trẻ, Nó cố dằn giọng “ Minh, bỏ ra nếu không Sơ la lên đó”, đôi tay ấy buông Nó ra, Nó quay lại nhìn anh ta, Minh nhìn Nó và nói “con thích Sơ”. Nó thấy sợ hãi nhưng với hết can đảm và nói “Sơ đi tu và mãi mãi Sơ là nữ tu”,Sơ không yêu ai ngoài một mình Chúa”. Nó đi vội ra xe và lao đi trên chiếc xe máy, để lại Minh đứng đó nhìn theo. Con đường về tu viện hôm nay sao tối thế và xa thế Nó chỉ mong về đến nhà thật nhanh. Vì lớp giáo lý này mà Nó vẫn phải hiện diện một tuần một lần, Minh vẫn đi tham dự giờ giáo lý của Nó, Minh là người cao to và có năng lực điều hành đoàn giới trẻ anh ta là một Kỹ sư vi tính trẻ ra trường được hai năm vì chưa có việc làm ổn định và vốn, nên về quê làm thuê cho một cửa hàng vi tính gần nhà và tham gia giới trẻ rất năng động, và Nó thận trọng hơn sau mỗi buổi giáo lý Nó thường nhờ thêm một bạn gái đi cùng ra bãi xe, trở về tu viện Nó phát hiện trên xe tôi có cài một chiếc phong bì, Nó cầm về phòng mở ra Nó giật mình với những dòng chữ: “Sơ, con thích Sơ ngay hôm gặp Sơ buổi đầu tiên trong lớp giáo lý và con biết Sơ đi tu nhưng con không thể cưỡng lại trái tim mình, ôm Sơ con thấy ấm áp vô cùng và tưởng chừng Sơ thuộc về con, Sơ có thể không đi tu nữa không”. Chỉ tới đó thôi tay Nó run rẩy thả lá thư xuống đất. Nó loạng choạng bước sang nhà nguyện của Tu viện quỳ trước Nhà Chầu Thánh Thể khá lâu Nó không biết phải ứng xử thế nào trước cảnh huống này vì Soeur linh hướng của Nó ở Tu viện chính của Nhà Dòng Nó không thể gặp Soeur ấy, hay gọi điện thoại nhưng biết trình bày thế nào đây, chuỗi hạt như bất động, Nó mâm mê và nhẩm đọc từng kinh Kính Mừng, một hạt bỗng nhiên vỡ ra làm hai mảnh trong tay Nó, giật mình nhấc chuỗi hạt lên thật lạ hạt bằng bạc sao lại vỡ!!!!. 

Và sáng hôm sau Nó quyết định gọi điện thoại cho Soeur linh hướng của Nó sau khi trình bày, Soeur nói với Nó, “chính em phải là người lựa chọn quyết định của mình, đối diện với Minh và nói rõ em là nữ tu hay em có thể chọn rẽ sang hướng khác vì Minh cũng là một người tốt, Dòng của chúng ta là Dòng thừa sai nên không được thụt đầu bỏ chạy trước nghịch cảnh mà phải đối diện với nó để tìm ra Ý Chúa cách tốt nhất”. Giờ kinh tối xong các Soeur đã về phòng Nó quỳ đó trước Chúa  Giêsu Thánh Thể câu nói của Soeur linh hướng vẫn vang trong đầu Nó, Nó phải lựa chọn, chọn Chúa hay chọn con người, Minh là người tốt, anh ta cũng có thể bảo vệ mình quãng đời còn lại mà. Nó gỡ chuỗi hạt ra khỏi cổ và bắt đầu đi lại lộ trình Mùa Thương của Chúa Giêsu từng vần kinh như thấm vào người Nó, “Thứ năm Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa”, Nó nhìn lên cây Thánh Giá Chúa Giêsu người yêu của Nó đang treo trên đó trái tim Nó đau quặn lại cây Thánh Giá trên cao như đè vào tâm hồn Nó, Nó xiết chặt chuỗi hạt trong tay, Nó không khóc được nữa nước mắt như chảy ngược vào lòng mặn chát, chuỗi hạt nhắc Nó về mối tình ban đầu, Nó hạnh phúc tuyên khấn lần đầu lời khấn Thanh Khiết, Khó Nghèo và Vâng Phục như ba mũi đinh đóng Nó vào cùng Thánh Giá với Chúa. “ Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên con là một người nữ và trong con vẫn còn đó cảm xúc của người nữ con cũng bị dao động trước người khác phái, nhưng lạy Chúa, Chúa biết con hơn con biết con mà và con yêu Chúa tìm Ý Chúa trong cuộc đời con, con là Nữ Tu của một mình Chúa”. Chẳng biết Nó đã quỳ ở đó bao lâu nhưng khi đứng lên về phòng Nó thấy lòng mình thật nhẹ. Sau buổi giáo lý Nó nói trước lớp là : “Sau giờ này Sơ muốn gặp anh phó đoàn giới trẻ Minh có việc”, các bạn giới trẻ ra khỏi phòng giáo lý Minh đến gặp Nó. Với thái độ lịch thiệp Nó mời anh ngồi đối diện trước bàn của giảng viên, anh ta nhìn Nó có vẻ lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Nó nói với anh ta: “Cảm ơn tình cảm Minh dành cho Sơ nhưng Sơ không thể đón nhận được vì Sơ đã đi tu và tình yêu Sơ dành cho Chúa là trọn vẹn, và cho mọi người chứ không dành cho riêng ai được, Minh hãy tìm một người con gái khác tốt hơn để yêu thương và trọn tình với người ấy”, mắt Minh ngấn lệ nhìn Nó và nói: nhưng Sơ sao Sơ không đeo nhẫn vàng như các Sơ khác????. Nó giật mình nhìn xuống tay Nó vì Nó chưa khấn trọn nên chưa được đeo nhẫn vàng. Nó mỉm cười và nói:  Sơ có lời khấn và lời khấn của Sơ với Chúa và vĩnh viễn không thay đổi được, chúng ta có thể là bạn với nhau mà thôi Sơ về đây. 

Mùa Mừng. Nó trở về tu viện và thấy lòng mình thật nhẽ nhõm chuỗi hạt đong đưa bên tay lái xe như đang nhảy mừng, Nó tự mỉm cười và thấy yêu mến vùng đất tây nguyên Buôn Mê Thuột này lạ lùng. Mùa hoa Café nở khắp núi đồi mang theo mùi hương vào mọi ngõ ngách của Tu viện, nhà nguyện tối nay cũng đầy hương hoa Café Nó quỳ đó và nhận ra đó là Mùi Hương của Chúa, “Chúa đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ” (Giôen 20,7). 

Ống kính được thu gọn lại để quay từng hạt chuỗi. Chuỗi hạt vẫn là vật bất khả ly thân của Nó, chuỗi hạt đi theo Nó trong những niềm vui và nỗi buồn, có hạt màu vàng khè do thuốc hóa trị bắn vào khi đi thực tập y tá mà không thể nào trắng lại được, có những hạt bị méo mó do va chạm khi Nó chạy xe, có chỗ hạt bị trống do bể mất một hạt, nhưng với Nó chuỗi hạt không chỉ là một chuỗi hạt bình thường nơi chuỗi hạt gợi lại và làm hiện hữu trong Nó hình ảnh của Ba khuôn mặt của Má. Chuỗi hạt khắc ghi những khoảng khắc ngập tràn niềm vui, hay đau đớn của bệnh tật, cô đơn và sợ hãi, chọn lựa và ngã lòng, tất cả ghi khắc lại trong cỗ chuỗi này. Có lúc chuỗi hạt trở nên thật huyền nhiệm vì qua đó Nó nhận ra bàn tay của Chúa dẫn Nó đi trong suốt những năm tháng qua có lúc tưởng chừng vấp ngã và không chỗi dậy được, tình thương của Chúa luôn đủ để Nó vượt qua, cầm chuỗi hạt trong tay khi lần hạt để nhờ Mẹ Maria dẫn Nó đi vào các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu, hạt Vui, hạt Sáng, hạt Thương, hay hạt Mừng. Không chỉ dừng ở đó chính chuỗi hạt là nơi Nó gặp gỡ Ba Má Nó, các bệnh nhân đang đau đớn vì bệnh tật, các Soeur hưu dưỡng, từng chị em thân thương trong Hội Dòng của Nó, các bạn trẻ đang chuẩn bị tương lai, các tu sỹ đang vất vả trên đường loan báo Tin Mừng và và và còn rất nhiều những nhu cầu khác nữa của Giáo Hội mà Nó sẽ đem họ đến với Chúa trong lời cầu nguyện của Nó, trong lời kinh dâng kính Đức Mẹ.

Cảm ơn Thiên Chúa đã tạo dựng nên con, cảm ơn cuộc sống đã cho con những trải nghiệm, cảm ơn những gian truân đã tôi luyện con thêm mạnh mẽ và can trường, cảm ơn Ba Má đã sinh ra con, cảm ơn vì chuỗi hạt như một dấu chứng, hay nhân chứng của tâm hồn con, Cảm ơn Mẹ Dòng đã đón nhận con, cảm ơn các Chị em đã đồng hành với con trong ơn gọi.

Tác giả:  Maria Hồng Hà CMR

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!