Trước khi đề cập đến những suy tư mục vụ về Mùa Phục Sinh, tưởng
chúng ta cần nhớ lại một số nguyên tắc thần học căn bản để giúp ta hiều rõ hơn
những thực hành phụng vụ và mục vụ của Mùa Phục Sinh.
1. Khởi điểm :
mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô
Mầu nhiệm Phục sinh
không phải là phần phụ lục hoặc một tín điều đặc
biệt nào đó, mà là
khởi điểm và là căn bản của đức tin Kitô giáo.
Chúng ta không thể là Kitô hữu nếu chúng ta không tin vào sự sống lại của Chúa
Kitô ! Thánh Phaolô xác quyết : “Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì lời giảng
dạy của chúng tôi là hư vô và đức tin của anh em là mơ hồ » (1 Cr 15, 14).
Mỗi Chúa nhật, Giáo Hội tưởng niệm việc Chúa Kitô
phục sinh. Theo Hiến chế về Phụng Vụ Thánh « Sacrosanctum concilium » của Công
đồng Vaticano II : “Mẹ
thánh Giáo Hội ý thức mình có bổn phận cử hành bằng cách tưởng niệm
công trình cứu chuộc của Đấng Phu Quân chí thánh vào những ngày được
ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào ngày được gọi là Chúa Nhật, Giáo
Hội tưởng nhớ việc Chúa Phục sinh, và mỗi năm một lần Giáo Hội còn
cử hành mầu nhiệm ấy vô cùng trọng thể vào dịp lễ Chúa Phục sinh,
cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người.”
(số 102)
Như thế, ngoài mỗi Chúa nhật, Giáo Hội còn cử
hành Mầu nhiệm Phục sinh
“vô cùng trọng thể vào dịp lễ Chúa
Phục sinh”. Giáo Lý Giáo Hội Công giáo nói rằng :
“Lễ Phục Sinh không chỉ đơn giản là một ngày lễ
giữa bao lễ khác : nó chính là ‘Ngày Lễ của các ngày lễ’, ‘Lễ Trọng của các lễ
trọng’” (số 1169). Vậy, Phục
Sinh là lễ trọng nhất trong năm phụng vụ.
2.
Lễ Phục Sinh kéo dài 50 ngày
Một số người nghĩ rằng Mùa Phục Sinh gồm lễ Phục Sinh và hậu
Phục Sinh cho tới lễ Hiện Xuống. Không ! Lễ Phục Sinh là một lễ kéo dài năm mươi
ngày, tương tự như kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ này dĩ nhiên không kết thúc sau buổi tối
của ngày đầu tiên.
Sách « Những quy luật tổng quát về năm phụng vụ »
của Giáo Hội tuyên bố : “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật
Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy
nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa nhật’” (số 22) (Đại Chúa nhật là
thành ngữ của thánh Athanasiô vào thế kỷ IV).
Niềm vui Phục Sinh của Mùa lễ này được diễn tả trong phụng vụ,
trong sách lễ cũng như trong phụng vụ Các Giờ Kinh. Thí dụ :
- Lời nguyện Kinh Sáng của Chúa nhật III Phục Sinh (lời nguyện
Kinh Sáng = lời nguyện nhập lễ trong ngày) : “Chúa đã làm cho tâm hồn chúng
con tươi trẻ lại, và chan chứa niềm vui…”
- Trong Mùa Phục Sinh, cuối kinh Tiền Tụng, ta đều nghe câu này
: “Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại
trên khắp địa cầu đều nhảy mừng…”
- Cây nến Phục Sinh, biểu tượng Chúa Kitô Phục Sinh, cũng là
biểu tượng của niềm vui liên tục này, phải được để suốt năm mươi ngày gần bàn
thờ trước mặt các tín hữu và được thắp sáng trong các buổi cử hành phụng vụ.
- Dựa theo truyền thống của Giáo Hội, cuộc cải tổ phụng vụ của
Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh rằng chính Thiên Chúa đã muốn ngày lễ Phục
Sinh kéo dài năm mươi ngày :
(lời nguyện nhập lễ của thánh lễ vọng Hiện Xuống) :
“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn chúng con
dành trọn năm mươi ngày để cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh
Thần, để các dân tộc trên thế giới, tuy ngôn ngữ bất đồng, được hiệp nhất cùng
nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin…”.
3. Một vài suy tư
mục vụ về Mùa Phục Sinh
Chúng ta phải nhìn nhận rằng có sự tương phản giữa sự hân hoan,
phấn khởi của Mùa Phục Sinh với thực tế hiện tại. Hiện nay, trong lãnh vực mục
vụ phụng vụ, Mùa Phục Sinh là một thời gian trống rỗng : ta nhấn mạnh quá nhiều
đến Mùa Chay, thời gian chuẩn bị lễ Phục Sinh, với đủ loại hình thức : các cuộc
tĩnh tâm, hội thảo, học hỏi, các nghi lễ phụng vụ, những nghi thức sám hối, v.v…
Nhưng kể từ thứ hai sau Phục Sinh, ta có cảm tưởng rằng lễ Phục Sinh đã kết
thúc.
Xin đan cử một vài thí dụ cụ thể :
- Một số nhóm cắm hoa đã đầu tư rất nhiều để làm nổi bật các chủ
đề của các Chúa nhật Mùa Chay, nhưng ít khi họ làm điều này với các Chúa nhật
Phục Sinh. Đối với Mùa vọng cũng giống như thế. Ta quá bận tâm lo lắng cho việc
chuẩn bị, lo cho cái “trước lễ”, nhưng ít hoặc không làm gì nữa cả cho cái
“trong mùa lễ”.
- Và rồi sau Chúa nhật Phục Sinh, ta bắt đầu chuẩn bị nhộn nhịp
cho rước lễ lần đầu, lễ bao đồng, thêm sức v.v…
- Ở một số quốc gia, đặc biệt ở Việt Nam, tháng năm là “tháng
hoa Mẹ” có vai trò rất quan trọng trong các cuộc cử hành phụng vụ của tín hữu
Việt Nam. Các giáo xứ, đoàn thể thi nhau dâng hoa mừng kính Đức Mẹ, đua nhau làm
những kiệu hoa rực rỡ, đầu tư trang phục, hình thức bên ngoài sao cho hoành
tráng. Một số gia đình đi lễ với mục đích duy nhất là xem dâng hoa Đức Mẹ ! Với
một tinh thần như thế, liệu người công giáo còn quan tâm đến điều cốt yếu và
quan trọng nhất của thời gian sống ân sủng Mùa Phục Sinh?
Như vậy, ta thấy rõ sự cần thiết phải trở về với
tinh thần của Mùa Phục Sinh như Giáo Hội mong muốn. Việc đầu tiên phải thực hiện
là dành cho lễ Phục Sinh một vị trí ưu tiên : không một lễ nào, dù là rước lễ
lần đầu hay lễ bao đồng, dù lễ mừng Đức Mẹ hay các thánh, có thể thay thế sự
long trọng của năm mươi ngày mừng
lễ Phục Sinh.
Ngoài ra, mọi lễ trong năm phụng vụ (lễ Giáng Sinh, lễ Hiển
Linh, lễ Lên Trời, lễ Hiện Xuống…) không được tách rời thành những yếu tố độc
lập với nhau, mà phải được đặt trong tương quan với lễ Phục Sinh là trung tâm
điểm của năm phụng vụ. Nói cách khác, tầm quan trọng của các lễ này là do sự
liên hệ mật thiết của chúng với mầu nhiệm Phục Sinh, và chính mầu nhiệm Phục
Sinh phải là yếu tố linh động hoá tất cả các lễ này từ bên trong.
Ước mong mỗi Kitô hữu sống tinh thần trở về Nguồn, về trung tâm
điểm của mọi cử hành phụng vụ là Mùa Phục Sinh để được kín múc nguồn mạch ân
sủng Chúa dành cho ta qua Mầu nhiệm Phục Sinh của Con Thiên Chúa.
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa