CHÚA NHẬT IV-C PHỤC SINH
Cv 13:14, 43-52; Kh 7:9, 14b-17; Ga 10:27-30
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh
Tranh của Jeremy Sams:
The Good shepherd finding the Lost Sheep
Những bài đọc Tin Mừng của các Chúa Nhật Phục Sinh đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn
về những biến cố đã xẩy ra cho chúa Giesu và Giáo Hội dẫn tới cuộc khải hoàn
vinh quang của Chúa trên cái chết của Người. Chúa nhật II, chúng ta suy nghĩ về
những vết thương của Chúa, giúp chúng ta hâm nóng lại tình bạn với Chúa nơi bàn
tiệc trong phòng họp ở lầu trên. Chúa nhật III dẫn chúng ta vào khung cảnh biển
hồ cho thấy những thất bại do thiếu niềm tin và thất vọng, nhưng lại là cơ hội
để chúng ta tái xác nhận tình yêu của chúng ta đối với chúa Kito. Chúa nhật IV
hôm nay, chúng ta gặp được Chúa Chiên lành tuyệt vời. Người biết rất rõ đoàn
chiên của người. Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi trong Giáo Hội. Cả
ba chu kỳ phụng vụ trong năm, và chúa nhật IV Phục Sinh đều lấy đoạn Tin Mừng
Gioan nói về Chúa Chiên Lành làm chủ đề.
Trong cựu ước, chính Thiên Chúa tỏ mình là mục tử
của dân người. “Chúa là mục tử của tôi, tôi không còn thiếu gì”(Tv 23:1). “
Người là Thiên Chúa chúng tôi và chúng tôi là dân của người, người chăn dắt
chúng tôi” (Tv 95:7). Đấng thiên sai tương lai cũng được trình bày qua hình ảnh
mục tử: “Giống như mục tử, người nuôi dưỡng đàn chiên, thu góp chiên trong tay
người, mang chúng trong lòng và ân cần dìu dắt chiên mẹ ”(Is 40:41).
Trong Kinh Thánh và ở Cận Đông cổ đại, “Chúa Chiên/mục
tử” cũng là một tước vị có tính chính trị, buộc các vua chúa phải chăm sóc thần
dân của mình. Tước vị này nói lên những ưu tư và hy sinh vì tha nhân. Cả hai
hình ảnh mục tử và chủ nhân đều được đặt trong bối cảnh sa mạc, ở đó người bảo
vệ chiên cũng là người bảo vệ khách lữ hành, giúp nơi ăn chốn ở và an ninh cho
họ khỏi bị kẻ thù hãm hại. Cái gậy là khí giới bảo vệ chống lại hoang thú, nhân
viên là dụng cụ hỗ trợ, tượng trưng cho sự ưu tư và lòng trung tín.
HÌNH ẢNH LÝ TƯỞNG CỦA
CHÚA CHIÊN
Hình ảnh lý tưởng này của người mục tử đã được hoàn
thành nơi chúa Giesu Kito. Người là “Chúa Chiên lành” đi tìm chiên lạc, yêu
thương và đầy lòng trắc ẩn đối với dân người vì Người thấy họ như “những chiên
không có người chăn” (Mt 9:36); Người gọi các môn đệ của người là “đàn chiên nhỏ
bé” (Lc 21:32). Phero gọi chúa Giesu là “Mục Tử của linh hồn chúng ta”(1Pr 2:25)
và trong thư gửi tín hữu Do Thái nói Người là “mục tử cao cả của đoàn chiên”(Dt
13:20)
Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 10:27-30) nêu rõ hai đặc
tính quan trọng của vai trò Chúa Giesu là Chúa Chiên. Đặc tính đầu tiên là nhiệm
vụ hỗ tương giữa chiên và chúa chiên: “Chiên của ta nghe tiếng ta, ta biết chúng
và chúng theo ta.” Chiên ở trong tổ hợp của ta nhiều năm, ta biết tính tình của
từng con một và đặt cho chúng những tên rất thân thiết. Do đó giữa chúa Giesu và
các môn đệ của người thì: Chúa biết các môn đệ của người từng “tên” rất rõ ràng
và thân mật. Người yêu họ với tình yêu thắm thiết dường như chỉ có họ là những
người duy nhất hiện diện vì Chúa mà thôi.
Đặc tính thứ hai là tiếng goi của Chúa Chiên. Chúa
chiên hiến mạng sống mình cho chiên và vì chiên; không ai có thể lấy họ khỏi tay
Chúa được. Hoang thú và kẻ trộm là những mối đe dọa liên tục và nguy hiểm đối
với đoàn chiên Israel. Đó là sự khác biệt giữa chúa chiên thực là mục tử chăn
dắt đoàn chiên và kẻ làm thuê là kẻ làm việc chỉ vì đồng lương không vì tình yêu
nên thường không ưa chiên. Khi gặp nguy hiểm hay có lợi lộc thì bỏ chạy để mặc
chiên cho sói rừng ăn thịt hay kẻ cướp bắt chiên. Chúa chiên thực thì can đảm,
sẵn sàng đối đầu với hiểm nguy để cứu đoàn chiên.
Chiên thì ít có trách nhiệm với Chúa Chiên: Họ là
đối tượng của tình yêu và những ưu tư của Chúa Chiên. Do đó Chúa Chiên tận hiến
cho chiên là hoàn toàn vô vị lợi. Chúa Chiên Lành sẵn sàng chết vì chiên chứ
không bỏ chiên mà chạy. Đối với những tay làm thuê, chiên đơn thuần chỉ là một
món hàng được săn sóc để làm lợi cho họ, có len làm áo quần và thịt để ăn.
TẶNG VẬT CỦA CHÚA
Bài Tin mừng hôm nay nói lên những mầu nhiệm rất
phong phú và thâm trầm về thần tính của loài người. Niềm tin tức khả năng nghe
và đi theo tiếng gọi, là một tặng vật cho chúa Giesu và cho những ai theo Chúa.
Tại sao có những người có khả năng nghe rồi tin? Tại sao có những người nghe và
nhận biết được Thiên Chúa Cha qua những lời của chúa Giesu? Câu trả lời duy nhất
là tặng vật Niềm Tin. Thiên Chúa và Con Một Người là những Chúa Chiên luôn luôn
săn sóc chúng ta, biết chúng ta và yêu thương chúng ta dù chúng ta bướng bỉnh,
ngoan cố, điếc lác và thiếu tự tin. Chúng ta có thực sự vui mừng khi nghe tiếng
Chúa Chiên Lành gọi chúng ta không?
Để hiểu tường tận, xin đọc lại bài giảng huấn của
Biển Đức XVI về Chúa Chiên Lành trong buổi lễ khánh thành triều đại Phero của
ngài vào Chúa Nhật 24-4-2005 tại Vatican 14 năm trước đây. Trong bài giảng này,
Biển Đức XVI nói: “Một trong những đặc tính căn bản của người chủ chăn/mục tử là
yêu thương dân đã ủy thác cho mình, cũng như mình yêu Chúa Kito là Đấng mình
phục vụ. Như Chúa Kito đã nói với Phero: ‘Hãy chăm sóc chiên của ta’ thì
bây giờ lúc này đây Người cũng nói với tôi như vậy. Chăm sóc nghĩa là cho chiên
những gì thật sự tốt, nuối nấng chúng bằng sự Thật Thiên Chúa, bằng Lời Thiên
Chúa, bằng sự Hiện Diện của Thiên Chúa mà Người đã ban cho chúng ta trong phép
Thánh Thể.”
SA MẠC NỘI TÂM VÀ SA
MẠC NGOẠI CẢNH
Biển Đức XVI tiếp tục:
“Đối với các tổ phụ của Giáo Hội, dụ ngôn chiên lạc
mà người chủ chiên đi tìm trong sa mạc là hình ảnh mầu nhiệm chúa Kito và Giáo
Hội. Loài người -mỗi một người chúng ta- là chiên lạc trong sa mạc không biết
đường về. Con Một Thiên Chúa sẽ không để việc đó xẩy ra; Người không bỏ quên
loài người trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy. Người vội vàng đứng dậy, bỏ ngai
vàng trên thiêng đàng để đi tìm chiên lạc, khuyên nhủ nó suốt đường dài tới Thập
Giá. Người mang nó trên vai và chấp nhận nhân tính của chúng ta; Người ôm ấp tất
cả chúng ta. Ngưới là Chúa Chiên Lành đã hy sinh mạng sống mình vì chiên. (….)
“Người mục tử phải được linh hứng/soi sáng bởi lòng
nhiệt thành thánh thiêng của chúa Kito. Đối với mục tử, không có vấn đề thờ ơ,
vô cảm đối với những người đang sống trong sa mạc. Có nhiều loại sa mạc. Sa mạc
nghèo khổ. Sa mạc đói khát. Sa mạc bị bỏ quên. Sa mac cô đơn. Sa mạc tình yêu bị
hủy hoại. Sa mạc tối tăm vì thiếu Thiên Chúa. Sa mạc tâm hồn trống rỗng vì không
còn biết nhân cách và mục đích của đời người. Những sa mạc ngoại cảnh hiện đang
lớn mạnh trên thế giới ngày nay, bởi vì sa mạc nội tâm đã trở nên quá rộng lớn.
Những kho tàng của trái đất không còn được dùng để xây đắp Vườn Thiên Chúa để
cho tất cả mọi người được sống và vui hưởng, trái lại đã bị phá hoại, bị lợi
dụng để bóc lột và phục vụ quyền lực trần thế. Toàn thể Giáo Hội và tất cả các
mục tử -giống như Chúa Kito- được xếp đặt để hướng dẫn mọi người ra khỏi sa mạc,
đi về nơi có sự sống, có tình bạn với Con Một Thiên Chúa, về với đấng ban cho
chúng ta sự sống và sự sống dồi dào.
“Một trong những đặc tính căn bản của người chủ chăn
là yêu thương giáo dân đã ủy thác cho mình, cũng y như mình yêu Chúa Kito là
Đấng mình phục vụ. Như Chúa Kito đã nói với Phero ngày xưa: ‘Hãy chăm sóc
chiên của ta’ thì bây giờ lúc này đây Người cũng nói với tôi như vậy. Chăm
sóc nghĩa là cho chiên những gì thật sự tốt, nuôi nấng chúng bằng sự Thật Thiên
Chúa, bằng Lời Thiên Chúa, bằng sự Hiện Diện của Thiên Chúa mà Người đã ban cho
chúng ta trong phép Thánh Thể. Các bạn thân mến, lúc này đây, tôi chỉ có thể nói:
Hãy cầu nguyện cho tôi để tôi có thể học yêu Thiên Chúa nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Hãy cầu nguyện cho tôi để tôi có thể học yêu đoàn chiên của người nhiều hơn nữa,
nhiều hơn nữa… Nói một cách khác, các bạn, Giáo Hội thánh, mỗi người trong chúng
ta và tất cả chúng ta kết hợp lại với nhau thật khăng khít. Hãy cầu nguyện cho
tôi để tôi đừng chạy trốn vì sợ sói dữ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, xin
Chúa dìu dắt chúng ta và chúng ta dìu dắt nhau.
“Chỉ khi nào chúng ta gặp được Thiên Chúa hằng sống
trong đức Kito thì chúng ta mới biết được sự sống là gì. Chúng ta không phải là
sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa do biến hóa. Mỗi người chúng ta là kết quả của ý
Thiên Chúa, là ước muốn của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương và cần thiết.
Không có gì tốt đẹp hơn là khám phá ra Tin Mừng và được gặp gỡ chúa Kito. Không
có gì tốt đẹp hơn là nhận biết Người và nói với tha nhân về tình bạn của chúng
ta với Người. Bổn phận của chủ chăn/mục tử –tức bổn phận của người bắt cá người-
thường bị coi là buồn tẻ. Nhưng nó lại tuyệt đẹp và phi thường, bởi lẽ đó là
phục vụ thực sự niềm vui, niềm vui Thiên Chúa đang nôn nóng đổ tràn vào thế giới.”
Fleming Island, Florida
April 7, 2019