CHÚA NHẬT VII C THƯỜNG NIÊN
1Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-25; 1Cr 15:45-49; Lc 6:27-38
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
The image by Kazimirowski
Ý chính của lễ Chúa Nhật hôm nay là yêu thương. Hãy yêu
thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Đây là điều răn mới mà Chúa
Giesu đã ban cho chúng ta trong bữa tiệc ly ( Ga 13:34). Bài đọc 1 (1Sm 26:2,
7-9, 12-13, 22-25) cho thấy vua David đã từ chối không giết kẻ thù (Lc 6:27-38).
Chúa đã ra lệnh cho chúng ta làm như vậy, vì yêu kẻ thù là hành dộng phù hợp với
hình ảnh Thiên Chúa và sống bác ái chính là hoa trái của sự hiệp nhất với kẻ thù
như thấy trong bài đọc hai (1Cr 15:45-49).
YÊU KẺ THÙ
Cứ lẽ bình thường ở đời là khi kẻ thù lâm thế bí thì phải
dồn cho nó chết luôn., nghĩa là khi thắng thế thì đừng để mất cơ hội. Nhưng ở
đây, David đã hành sử khác, ông không để bạn mình là Abishai giết Saulo là kẻ
đang ngủ. David đã nhìn vấn đề một cách khác. “Có ai giơ tay giết kẻ Chúa xức
dầu mà vô tội đâu?” (1Sm 26:9). Thực vậy, David đã nhìn vấn đề dưới một góc cạnh
tôn giáo. Yêu kẻ thù.
Trong bài Phúc Âm Luca hôm nay (Lc 6:27-28), Chúa dạy phải
yêu kẻ thù và kẻ truy nã mình thì sự thôi thúc này chỉ có thể bắt nguồn từ tôn
giáo mới đưa tới kết quả như vậy. Ngoài ra, Chúa còn nêu gương của Chúa Cha nhân
lành để chúng ta noi theo mà đối sử với anh em mình. “Anh em hãy yêu kẻ thù,
hãy làm ơn và cho vay mà không hy vọng được đền trả…” (Lc 6:35).
LUẬT NGƯỢC ĐỜI
Sống trong xã hội, cộng đoàn, quốc gia, ngay cả trong gia
đình, chúng ta thường có luật lệ là những điều ta phải làm và không được làm.
Khi còn trẻ cứ la khóc ầm ĩ là thế nào cũng được điều mình muốn. Lớn lên chúng
ta biết phải “chia sẻ” với những người khác, anh chị em trong nhà và bạn bè.
Các bài đọc hôm nay đòi hỏi chúng ta làm điều ngược đời.
David đã không giết kẻ thù là Saulo khi có cơ hội chắc ăn. Tại sao? Chúa Giesu
đã đưa ra một điều lệ mới ngược lại tính tự nhiên của con người là Yêu Kẻ Thù.
Đoạn Phúc Âm Luca hôm nay (Lc 6:20-26) đưa ra lời tuyên bố
của Chúa Giesu về những Mối Phúc. Người yêu cầu chúng ta hành động ngược lại
tình tự nhiên của mình. Thay vì ghét kẻ thù thì phải yêu kẻ thù. Áp dụng theo
bài đọc 2 (1Cr 15:48-49), chúng ta hành động cách tự nhiên của con người thì
chúng ta sống trong cát bụi (Adong cũ) bị mắc kẹt trong tội lỗi. Ngược lại hành
động theo thần khí chúa Kito thì hợp với hình ảnh Chúa Giesu, “hình ảnh của
Thiên Đàng, tức Adong mới.
Chúa để chúng ta tự chọn giữa ADong cũ và ADong mới. Theo A
Dong cũ thì vì ma quỉ thế gian lôi kéo sẽ dễ dàng. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Chúa,
chúng sẽ làm được điều bất thường, ngược đời. Chúng ta trở thành A Dong mới. Mối
Phúc sẽ là thiên đàng.
LÒNG CẢM THƯƠNG LOÀI NGƯỜI
Trong một thế giới mà mọi người “luôn luôn đi tìm kiếm
điều tốt nhất” để làm thì quá lý tưởng. Đó là điều quan trong, một thôi thúc
cần thiết để sống đức ái và tha thứ. Khi Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đi gặp tên
tính ám sát người, Mehmet Ali Agra, với mục đích tha thứ cho hắn thì báo Time,
ngay trên trang bìa, đặt câu hòi “Tại Sao Lại Tha Thứ ?” Câu hỏi
này khó có thể trả lời theo nguyên tắc thực dụng ở đời. Nhưng Chúa Giesu muốn
chúng ta vượt quá giới hạn con người để có cái nhìn đầy ân phúc như Chúa đã làm.
“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là đấng nhân từ” (Lc 6:36). Hãy
cho đi thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đủ đấu đủ
lượng tràn đầy, vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh
em như thế” (c.38).
SỨC MẠNH CỦA ƠN THA THỨ
Ở đời chuyện “đền ân báo oán” là lẽ bình thường.
Nhưng lấy “ân báo oán” mới là chuyện lạ. Ở một xã hội đầy dẫy hận thù,
bạo động và cực đoan, chẳng ai làm vậy, người ta sẽ nói là gàn dở và đạo đức giả.
Nhưng nếu cứ đổ thêm dầu vào lửa thì đám cháy chỉ cháy lớn hơn, tình trạng xấu
sẽ xấu hơn, không bao giờ kết thúc. Chúa dạy chúng ta phải yêu kẻ thù, tức phải
thi hành đức ái, nó sẽ phá vỡ cái vòng lẩn quẩn tiêu cực liên hệ giữa người với
người và thay vào đó bằng sự hiện diện của Thiên Chúa, của tình yêu thương.
Tha thứ không phải là chuyện dễ. Nó là một tặng phẩm mà
Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nó là một ân sủng có khả năng biến cải chúng ta từ
chỗ ích kỷ đến cởi mở rộng lượng với kẻ thù và mọi người. Nói rõ hơn chúng ta
phải cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta sống đức ái và tha thứ khoan dung mới có
được. Để vượt qua sự oán thù, thiếu đức ái, chúng ta cần phải nhìn vào chính bản
thân chúng ta, đặt chính mình vào vị trí của kẻ thù. Đừng làm cho người cái gì
mà chúng ta không muốn người ta làm cho mình. Hãy nghĩ rằng, dù là kẻ thù nhưng
hắn cũng là con người như ta, là con cùng một cha chung ở trên trời. Lẽ nào anh
em lại đánh nhau giết nhau!
Thử nhìn vào tình yêu trong gia đình. Hẳn ai cũng biết và cảm
nghiệm được tình yêu giữa cha mẹ và con cái, một loại tình yêu vô điều kiện,
loại tình yêu Thiên Chúa thể hiện một cách cụ thể qua tình yêu cha con và mẹ
con. Dĩ nhiên, yêu thì phải trả giá rất đắt, phải quyết liệt từ bỏ tính ích kỷ,
mà con người thì ích kỷ, cái gì cũng muốn cho mình. Hy sinh càng nhiều thì phần
thưởng càng lớn. Niềm vui và hạnh phúc thật cuối cùng ở trên trời.
AI ĐOÁN XÉT AI ?
Trong bài Phúc Âm hôm nay, chúa Giesu nói với chúng ta: “Anh
em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án
thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Hãy tha thứ thì anh em sẽ được Chúa
tha thứ”(Lc 6::37). Phải chăng để được tha thứ Thien Chúa đã ra điều kiện?
Vậy thì lòng thương xót của Chúa có giảm giá trị không?
Lời Chúa nói gợi cho chúng ta một thực tế rất thâm sâu. Chúa
Giesu đến trần gian là để tha thứ tội lỗi cho loài người. Chúa đến để kêu gọi kẻ
tội lỗi, không phải kẻ công chính. Khi chúng ta mở rộng lòng để đón nhận sự
thương sót của Chúa, thì trong chúng ta đã có một cái gì thay đổi rồi. Chúng ta
không còn gắn bó với tật “tham sân si” tội lỗi xấu xa của con người chúng
ta nữa, mà đã nâng lòng hướng lên những điều cao quí hơn, không còn lạnh nhạt,
vô cảm trước nỗi đau khổ khó nghèo của mọi người. Khi chúng ta cảm nghiệm, nhận
biết được Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta thì tự nhiên lòng chúng ta sẽ hướng về
sự tha thứ cho người khác. Làm sao chúng ta có thể phán xét bạn bè chúng ta một
cách cay nghiệt khi mà Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta và cả thế giới một
cách rông lượng? Có tha thứ nào bằng cái chết nhục nhã của Chúa Giesu trên thập
giá ? (Ga 3:17). Nếu chúng ta tin vào lòng thương sót của Thiên Chúa thì làm sao
chúng ta lại có thể không thương sót những kẻ đau khổ, không tha thứ cho những
kẻ súc phạm đến chúng ta? Khi chúng ta được tha thứ, thì chúng ta là ai mà dám
kết án kẻ khác…?
ĐÔI LỜI KẾT: Misericordiae Vultus
Để kết thúc chúng ta thử suy ngẫm những lời dưới đây trong
sắc chỉ Misericordiae vultus (diện mạo lòng chúa thương sót)
của đức Phan Sinh:
“Lòng Thương Sót là một trong những cột trụ chính của đời
sống Giáo Hội. Tất cả mọi hoạt động tông đồ của Giáo Hội có thể thu gọn lại ở
hai tiếng dịu dàng đối với các tín hữu. Không một cử chỉ, hành động cũng
như lời ăn tiếng nói nào của những vị đại diên Giáo Hội mà thiếu sót ơn phúc đó.
Sự tin cậy của Giáo Hội đã được thể hiện ở tình yêu thương đầy lòng trắc ẩn.
Giáo Hội có một ‘ước vọng luôn luôn thương sót không bao giờ ngừng’ (Evangelii
Gaudium #24). Có lẽ từ lâu chúng ta đã quên cách thể hiện và cách sống lòng
thương sót. Đằng khác, vì chúng ta thích để ý đến lẽ công bằng một cách sít sao
nên chúng ta quên rằng đây chỉ là bước đầu, dù cần thiết. Nhưng Giáo Hội cần đi
xa hơn nữa để tiến tới mục đích quan trọng hơn. Đằng khác, dù buồn vẫn phải nói,
phải công nhận là việc thực hành lòng thương sót đang ở lúc suy tàn. Trong một
số trường hợp từ thương sót đã bị rơi rớt ở đâu mất rồi, người ta không còn sử
dụng nó nữa. Tuy nhiên, nếu không có ai biết đến nó thì đời sống trở thành vô
nghĩa và cằn cỗi như thể bị giam hãm trong sa mạc trơ trụi. Nhưng hiện giờ là
thời đang đến với Giáo Hội để vui mừng lấy lại tiếng gọi thực thi lòng thương
sót một lần nữa. Đây là lúc trở lại điều căn bản và chấp nhận tính yếu đuối và
tranh đấu của những người anh chị em của chúng ta. Thương sót là sức mạnh có khả
năng đánh thức chúng ta dậy để tạo dựng một đời sống mới và giúp chúng ta can
đảm hướng về tương lai với hy vọng.”
Fleming Island, Florida Fev. 2019