Bác sĩ Nguyễn
Tiến Cảnh
Tình hình Trung Đông hiện nay cho thấy quá xấu và ít hy vọng.
Xáo trộn và bất ổn không chỉ ảnh hưởng những nước ở trong vùng mà toàn thế giới.
Vậy ai có thể đưa ra giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề trọng đại này?
HIỆN TƯỢNG GÌ ĐÂY?
Hiện tượng gì đây và nó hàm ý gì? Một em bé Mỹ 3 tuổi bị
thiệt mạng vì một tên khủng bố lái xe đâm vào đám đông ở trạm xe điện ngầm tại
Jerusalem.
Một tội ác do kẻ vô lương. Vô lương hơn nữa khi tội ác đó
được chính quyền Hamas ca tụng. Hamas thuộc nhóm Hồi Giáo Cơ Bản có nhiệm vụ hủy
giệt quốc gia Do Thái. Chu kỳ bạo động kiểu đó hiện vẫn còn tiếp tục.
Bé gái vừa từ Bức Tường Phía Tây Jerusalem đi ra cùng với cha
mẹ. Lần đầu tiên bé được nhìn khung cảnh cung kính đó, một di sản tồn tích của
nền đền thờ của Israel đã một thởi được xây trên đó. Ông nội bé nói: “Cha mẹ bé
đem bé lên đó để bé có một ý niệm về lịch sử Đồi Đền Thờ. Họ nói với bé rằng
‘Đây là Đất Thánh. Đây là Đồi Đền Thờ’…”
Thảm cảnh này vẫn thường xuyên xẩy ra ở Trung Đông làm tiêu
hao biết bao mạng sống con người một cách vô ích. Sự phân biệt tôn giáo và chủng
tộc vẫn còn tiếp tục gieo hạt giống để có những mùa gặt cay đắng đang phá nát
cuộc sống của mọi người mọi phía.
Có giải pháp nào để giải quyết những tranh chấp và xung khắc
ấy? Nó sẽ từ đâu đến? Câu trả lời là Kinh Thánh. Giải pháp một Vương Quốc Thiên
Chúa được thiết lập ngay tại đây, trên mặt đất này.
Ý NGHĨA CỦA GIẢI PHÁP
Chúa các đạo binh đã phán: “Trên những quảng trường
Jerusalem, các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ. Ai nấy đều chống gậy vì tuổi đời đã
cao. Trẻ nít trai gái thì chơi đùa vui vẻ ồn ào trên các đường phố” (Dcr 8:4-5).
Đây là lời tiên tri ghi trong Kinh Thánh nói về một thời mà cả
già lẫn trẻ đều được hưởng cảnh thanh bình trên đường phố Jerusalem. Hiện nay
thì chúng ta chưa có được cái diễm phúc đó. Nhưng cứ tưởng tượng là mình có và
những gì không phải là cảnh chết chóc hồi hộp lo sợ như hiện nay.
Bạn đến Jerusalem hôm nay và thấy mọi người đều bận rộn,
thành phố lung linh ánh đèn cùng với lịch sử và văn hóa đa chiều nhiều quốc gia,
mọi người đủ thứ quốc tịch sống bên nhau. Jerusalem là một thị trấn quốc tế đã
có thời được gọi là trung tâm thế giới.
Bạn có thể tản bộ một cách an bình trên các đường phố như tôi
đã từng làm. Tuy nhiên bạn vẫn áy náy hồi hộp sợ hãi vì một điều không lành có
thể xây ra bất cứ lúc nào. Lính Israel hiện diện khắp nơi tay súng lăm le sẵn
sàng. Bạn cũng thừa biết nhiều người đang có súng trong người. Jerusalem là thị
trấn duy nhất mà người ta phải kiểm soát bạn xem có khí giới trong người không
khi vào một quán ăn chỉ để mua một cái hamburger.
Jerusalem là một thị trấn đầy tương phản và mâu thuẫn, một
đia danh “chìa khóa” mở cửa cho biết nhiều vấn đề ở Trung Đông một cách rộng lớn.
Một trong những vấn đề này là số phận của dân Ả Rập tỵ nạn chính trị. Họ không
thể hoặc không muốn trở về quê hương đất nước họ vì chiến tranh giữa Israel và
những nước láng giềng.
BẤT HÒA VÀ XUNG KHẮC Ở QUÁ KHỨ
Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho phép thành lập quốc gia Israel năm
1948 đã khiến nhiều quốc gia Ả Rập liên kết với những nước Ả Rập lân bang của
Israel để tiêu giệt quốc gia non trẻ Do Thái. Khi Israel thắng trận đầu tiên,
những dân này cùng với gia đình chạy qua Jordan, Lebalon và Syria. Họ sống tạm
dung ở đây, hy vọng một ngày đẹp trời sẽ trở về quê hương đất tổ của mình mà họ
gọi là Palestine. Cảnh tương tự như vậy lại xẩy ra sau này khi những cuộc chiến
đánh phá Israel bị thất bại.
Vấn đề dân tỵ nạn này không giải quyết được thường là lý do
chính của những cuộc tấn công khủng bố và những oán hận, thù ghét đang âm ỉ, sẵn
sàng bùng lên bất cứ lúc nào. Dù chính quyền Palestine đã được thành lập, và
hàng tỷ dollars trợ giúp đã đổ ra mà không ai tìm ra được giải pháp lâu bền để
giải quyết vấn đề nhân đạo sinh tử này.
Không ai có thể hoàn thành được một giải pháp chính đáng cho
vấn đề này đã có từ nhiều thập niên. Nó là trọng điểm của biết bao xung khắc và
ước muốn bệnh hoạn. Kết quả là bế tắc. Nhưng vấn đề đang xẩy ra lại ảnh hưởng
đến đời sống của tất cả mọi người, từ đàn ông đàn bà trẻ già trai gái đến cả con
nit hàng ngày phải đi trên đường phố từ thành thị đến làng quê.
Xin kể một chuyện cá nhân. Cách đây gần 10 năm, tôi có đi
hành hương Jerusalem với một phái đoàn Mỹ. Trưởng đoàn là người Jordan. Ông dùng
một tên Ả Rập từ Jordan làm hướng dẫn viên. Vào một buổ chiều, lúc đang ở
Jerusalem, tên hướng dẫn người Ả Rập này bỏ chúng tôi biến mất cả mấy tiếng đồng
hồ. Sau này hỏi ra thì được biết hắn đi thăm bà mẹ già hiện sống ở Cổ Thành
Jerusalem. Hắn đã bị bứng gốc đi về Jordan vì những xung đột lúc đó, nhưng mẹ
hắn thì vẫn ở lại Jerusalem. Hắn đã không thể trở về chỗ bà ở mà bà cũng không
thể đến ở với hắn được. Hai mẹ con đã bị ngăn cách nhau vì chiến tranh và chính
trị.
Vấn đề này cứ thế tiếp tục xẩy ra cho đến giờ đã nhiều thập
niên rồi. Có giải pháp nào để giải quyết vấn đề không? Có chính trị gia nào có
thể tạo được một hiệp ước công bằng thich hợp với những bất đồng ở quá khứ ấy
không? Họ có thể bảo đảm an ninh cho tất cả mọi người không?
THIÊN CHÚA CỨU GIÚP TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Đây là Lời Thiên Chúa nói, Người sẽ mang lại giải pháp: “Vậy
Thiên Chúa phán: ‘Ta sẽ trở lại Zion và ngự trị tại Jerusalem. Jerusalem sẽ
được gọi là Thị Trấn Trung Tín….Hãy nghe đây, Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất
phía Đông, phía mặt trời mọc và miền đất phía Tây, phía mặt trời lặn. Ta sẽ đưa
chúng về và cho cư ngụ ở giữa Jerusalem. Chúng sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ
là Thiên Chúa của chúng và cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực’” (Dcr
8:3, 7-8).
Kế hoạch giải quyết vấn đề ở Trung Đông của Thiên
Chúa bắt đầu và kết thúc ở Jerusalem. Hiện nay, trọng điểm của
những bất đồng ở Trung Đông đã lan tới Iraq, Iran, Syria và Ai Cập. Trọng điểm
cứu giúp của Thiên Chúa thì rộng lớn hơn nhiều. Ước vọng của Người –dựa trên
Tình Yêu và lòng Trắc Ẩn Cảm thông. Tất cả mọi người già trẻ trai gái ở trên
đường phốTrung Đông, dù là Do Thái giáo hay Kito giao hay Hồi giáo-suni hay Shia-
có tôn giáo hay vô thần đều là anh em một nhà và phải thực tình yêu thương nhau.
NỖI TUYỆT VỌNG CỦA CẢ VÙNG
Lộ trình giải quyết nằm trong Kinh Thánh nói ra thì dễ nhưng
thực tế thi hành thì không dễ. Thế giới phải trải qua một thời kỳ rối loạn và
nguy hiểm. Nhưng cũng có những lời tiên tri nói thời đại xung khắc và rối loạn
này sẽ có ngày kết thúc.
Những quang cảnh nơi đường phố ở Trung Đông, những biến cố
từng là tin tức hàng đầu trên thế giới đã làm nổi bật vấn đề luật lệ trong vùng
và cách cai trị của các chính phủ trần thế.
Ngày 17 tháng 12 năm 2010 tại một làng nhỏ nghèo nàn ở
Tunisia, một thanh niên bán hàng rong trái cây trên đường phố tên Mohamed
Bouazizi đã làm bùng nổ một cuộc cách mạng lan rộng khắp Trung Đông. Cách mạng
“Mùa Xuân Ả Rập”.
Bouazizi từ chối không chịu nộp 7 đồng tiền Tunisia
do chính quyền tham nhũng địa phương đòi hỏi. Số tiền đó lớn bằng tiền một ngày
lương của anh. Cảnh sát đã tịch thu gánh hàng trái cây và tất cả dụng cụ cần
thiết của anh.
Anh thưa lên tòa án thành phố, nhưng chẳng ai thèm để ý đến
nỗi oan ức của anh. Cuối cùng, vì quá thất vọng, anh đứng giữa đường phố, đổ dầu
hắc vào người rồi châm lửa tự thiêu. Ngọn lửa bùng cháy khiến anh ngã quỵ. Người
ta đem anh vào nhà thương. Anh bị phỏng nặng độ 3. Lúc vào nhà thương anh còn
sống nhưng sau vài tuần anh đã lìa đời. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
Gia đình, bạn bè và những người ủng hộ anh đồng loạt xuất
hiện trên đường phố để phản đối chính quyền tham nhũng. Báo chí tiếp sức khiến
câu chuyện đưa lên tới thủ đô Tunis. Hàng ngàn người xuất hiện làm lớn thảm cảnh,
đưa câu chuyện mỗi ngày một trầm trọng hơn. Đường phố tràn ngập người với người,
chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có cả hang ngàn người ra đường phản đối chính
quyền. Cuộc nổi dậy của dân trở thành cuộc Cách Mạng Hoa Nhài.
Dân chúng đòi hỏi cải tổ kinh tế, xã hội và chính trị.
Tổng thống Zin Ben Ali của Tunisia, lúc đầu không thèm để ý đến những đòi hỏi
của đoàn người biểu tình. Khi thấy tình thế nguy ngập ông đưa quân đội ra vãn
hồi trật tự khiến người chết kẻ bị thương nhưng trật tự vẫn không có. Đoàn biểu
tình đòi hỏi tổng thống phải từ chức. Rồi quân đội cũng quay súng chống lại tổng
thống. Ben Ali chỉ còn cách duy nhất là ra đi khỏi nước. Ngày 14-1-2011 vợ chồng
ông bay trốn đi Saudi Arabia.
Từ một mảnh đất nhỏ bé xứ Ả Rạp xa xôi, ngọn lửa cách mạng đã
lan rộng ra khắp Trung Đông. Hồi Giáo Cơ Bản cấp kỳ nắm ngay cơ hội. Rồi ở Ai
Cập, chính phủ Hosni Mubarak, nối tiếp là các quốc gia Ả Rập khác theo nhau bắt
chước. Ngọn lửa này hiện vẫn còn đang cháy ở Syria, khiến cả Nga và Hoa Kỳ phải
trực tiếp can thiệp bằng quân sự, gây xáo trộn kinh khủng, tạo thành tình trạng
tỵ nạn chiến tranh ảnh hưởng cả thế giới, nhất là Âu Châu như Pháp và Đức….
Căn nguyên thầm kín của nỗi tuyệt vọng của thế giới Ả Rập vì
biến cố này đã được phơi bày. Chẳng có tôn giáo nào, chính phủ nào hoặc ý thức
hệ nào của lịch sử cận đại ở trong vùng có thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu kinh
tế, cuồng vọng chính trị, thất bại xã hội và tuyệt vọng của con người.
Hồi Giáo thì lại cản trở việc canh tân con người bằng ảnh
hưởng của mình. Họ tạo khủng bố làm ảnh hưởng người dân ở ngay trong vùng và cả
bên ngoài. Với thời gian, những biến cố này hôm nay xẩy ra ở đây thì tương lai
sẽ bùng nổ lớn hơn thành những phong trào vĩ đại hơn, sẽ kéo mọi quốc gia trên
thế giới nhập cuộc, gây nên những bất đồng xung khắc khủng khiếp ở những vùng
rộng lớn hơn.
VIỄN ẢNH HỢP TÁC ĐẦY HY VỌNG
Làm sao giải quyết những rối loạn kiểu này?
Hãy thử nghĩ về một kế hoạch của Thiên Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta thấy không
chỉ một hình ảnh biến đổi sau cùng ở trong vùng khi Chúa Kito trở lại, mà
còn cho chìa khóa để giúp chúng ta cải đổi đời sống hàng ngày, chỉ cần những nhà
lãnh đạo biết chấp nhận phương cách và đường lối của Thiên Chúa.
Một trong những chìa khóa đó là mọi người phải kính trọng
nhau.. Ả Rập kính trọng Do Thái và Do Thái kính trọng Ả Rập. Nghĩa là thay vì cứ
ôm cứng lấy mọi hồ nghi thắc mắc về tôn giáo có từ nhiều thế kỷ nay trong toàn
vùng khiến mọi người nghi kỵ chia rẽ nhau, bộ lạc này với bộ lạc khác, dân này
với dân kia, chủng tộc này với chủng tộc khác, bạn phải thi hành châm ngôn yêu
thương của Chúa, coi nhau như anh em một nhà, con của cùng một Cha Thiên
Chúa ở trên trời. (Cl 3:10 )
Loài người được tạo dựng giống như hình ảnh của Thiên Chúa
(St 1;26-27; Cl 3:10; Ep 4;24). Thiên Chúa coi loài người không như những kẻ
phân liệt nhau về văn hóa, tôn giáo, nhưng tất cả đều có chung một giòng máu,
do đó cùng là một gia đình. Thiên Chúa của Abraham là Thiên Chúa của mọi
quốc gia. Người không phải của một cá nhân nào. Ganh ghét, hận thù, thiên kiến
phải vất bỏ ra khỏi tâm tư ý nghĩ mình. Thiên Chúa sẽ làm như vậy khi Người đưa
tay hòa giải mọi người, mọi dân tộc.
Isaiah đã nói tiên tri cho biết, mọi người sẽ kính trọng
nhau khi Chúa Giesu trở lại, những cựu thù sẽ cùng nhau cộng tác và sống chung
hiền hòa: “Thiên Chúa sẽ nhận biết Ai Cập, và dân Ai Cập cũng nhận biết Chúa…Vào
ngày đó sẽ có một xa lộ rộng thênh thang chạy từ Ai Cập đến Assyria. Vào ngày đó
Israel sẽ là một trong bộ ba quốc gia là Ai Cập, Assyria và Do Thái. Ơn phúc sẽ
chan hòa giữa đất trời này mà Thiên Chúa là chủ. Người sẽ phán: ‘Chúc lành
cho Ai Cập, dân tộc Ta; và Assyria, công trình do tay Ta dựng nên, và Israel, cơ
nghiệp của Ta’” (Is 19:18-25).
Thiên Chúa nhìn Ai Cập, Assyria và Israel là dân của
Người. Tất cả mọi quốc gia này sẽ nhìn nhau với cùng một niềm yêu thương và kính
trọng giống như Thiên Chúa đã làm cho chính họ. Kế hoạch của Thiên Chúa là dẫn
dắt những quốc gia này đến hiệp ước hòa bình trên các đường phố. Trẻ nít không
còn sợ xe hơi tung chết. Những người bán hàng rong trên hè phố không còn bị cấm
cản, bị tịch thu đồ và đóng thuế quá cao. Những quan chức tham nhũng, lạm dụng
quyền để ức hiếp dân lành sẽ không còn.
ISRAEL HIỆN ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC RỒI
Hãy coi lại một phần của đoạn văn Isaiah nói trên. Israel sẽ
được Thiên Chúa chúc phúc ngay trên phần đất này (c.24). Hãy nghĩ về điều đó và
nhìn kỹ tình trạng của cả vùng hiện nay để thấy cần phải có một chìa khóa khác
để hiểu biết kế hoạch của Thiên Chúa cho miền đất Trung Đông này.
Khi Israel đi quá mức chiến tranh để bảo vệ biên giới và dân
của mình khỏi bị ăn hỏa tiễn do kẻ thù ở phía Bắc và phía Nam thì bị thế giới tố
cáo là tấn công xâm lăng và giệt chủng. Tuy nhiên Thiên Chúa đã phán là vào thời
kỳ sắp tới Israel sẽ được “chúc phúc ngay giữa phần đất của mình”(c.24).
Phải chăng Israel hiện nay đã được “chúc phúc ngay giữa
phần đất của mình” rồi, và dưới nhiều dạng thức khác nhau?
Israel là quốc gia duy nhất ở Trung Đông đã có một nền tự do của Tây Phương và
những quốc gia phát triển trù phú thịnh vượng. Israel là một quốc gia được xây
dựng bởi những người tỵ nạn bị áp bức vì chính trị vừa thoát khỏi cảnh giệt
chủng. Nền văn hóa của Israel gần với nền văn hóa của Judeo-Kito-giáo Tây Phương
hơn những nước khác. Nhiều giá trị, chính sách và văn hóa của Israel đã nuôi
dưỡng môi trường tự do, kinh tế thịnh vượng và hòa bình cho chính dân Do Thái và
những công dân Ả Rập.
Nói thì có vẻ vô lý. Nhưng đó là sự thật. Bạn thích sống ở
Israel hay ở Sharia như Saudi Arabia?
Israel là phần đất đặc biệt ở Trung Đông do Thiên Chúa của
Abraham đã hứa ban cho những quốc gia, dân tộc nào biết bền bỉ trung thành với
Người. Họ sẽ được chúc phúc và vinh dự làm gương mẫu để tưởng nhớ đến vị tổ phụ
đó.
Thiên Chúa nói với Abraham: “Ta sẽ chúc phúc cho những ai
chúc phúc ngươi, và ta sẽ nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa ngươi” (St 12:3). Lời hứa
đó ngày nay vẫn còn giá trị. Đó là chìa khóa để hiểu biết kế hoạch của Thiên
Chúa đối với Trung Đông. Nếu một quốc gia Ả Rập nào coi lời hứa này là quan
trọng thì nay họ cũng sẽ được tràn đầy ân phúc.
HÒA BÌNH CỦA THIÊN CHÚA SẼ CÓ Ở JERUSALEM
Quốc gia Do Thái được thành lập là đúng với lời tiên tri mà
Chúa Giesu Kito đã nói. Người nói về “đồ ghê tởm khốc hại” được đặt ở “nơi
thánh thiêng” tại Jerusalem (Mt 24:15). Biến cố này xẩy ra dưới bất cứ hình
thức nào vào giờ sau cùng, và nó chỉ được hoàn thành với sự hiện diện của người
Do Thái liên hệ đến những lễ vật tôn giáo ở Jerusalem. Nó phải ngừng ngay trước
khi Chúa Giesu Kito trở lại. Điều này không thể xẩy ra được trước năm 1948 là
năm tân quốc gia Do Thái được thành lập.
Trong khi để ý đến lời tiên đoán nói về những xung khắc ở
Jerusalem vào thời tận cùng, chúng ta không thể bỏ qua một sự kiện quan trọng
liên quan đến loài người là Thiên Chúa đang hướng dẫn lịch sử theo như mục đích
và kế hoạch của Người.
Còn bạn, bạn nghĩ sao? Có thể bạn đang nghĩ về một Trung Đông
xa vời và nó chẳng ăn nhằm gì tới cuộc đời của bạn. Nhưng nó đang và sẽ ảnh
hưởng đến bạn. Sự bất ổn tại Trung Đông ảnh hưởng đến tất cả mọi người, đến
những quyết định quan trọng của các chính quyền. Nó xác định họ phải đứng về
phía nào. Ý thức hệ cực đoan lan rộng nhanh chóng vượt khỏi Trung Đông đến những
vùng khác. Kế hoạch hòa bình của Thiên Chúa về Trung Đông và toàn thế giới thì
tuyệt vời nhưng phải qua nhiều giai đoạn khó khăn và tồi tệ trước khi có hòa
bình.
Vì vậy điều thiết yếu là phải hiểu biết rõ ràng về một tương
lai thật của Trung Đông. Nếu bạn có cái tâm hòa bình bây giờ thì bạn không cần
phải lo sợ bất cứ điều gì có thể xẩy đến cho bạn, cho người hàng xóm của bạn,
đất nước bạn, ngay cả ở những nơi xa sôi trong lúc này.
Để có thứ hòa bình thực sự đó, bạn cần nhận biết lòng thương
xót, nhân hậu và yêu thương của Thiên Chúa. Như vậy, bạn cần phải hiểu Thiên
Chúa là ai khi bạn đọc và nghiên cứu Kinh Thánh. Bạn cần phải phát triển sâu
rộng tình liên đới với Thiên Chúa và đấng cứu chuộc của bạn là đức Giesu Kito
qua việc ăn năn thống hối vì những việc xấu bạn đã làm để trở về với Chúa bằng
cầu nguyện, ăn chay hãm mình và vâng theo những mệnh lệnh của Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã có chủ đích của Người trong lịch sử. Những xáo
trộn hiện tại chưa phải là giai đoạn cuối cùng. Những bất đồng ở trung Đông sẽ
tan biến sau khi Chúa Kito trở lại và buộc mọi quốc gia phải sống hòa hợp với
nhau theo luật lệ của Người. Hòa bình sẽ đến với dân chúng trong vùng. Nó đến do
sự can thiệp của Thiên Chúa, không phai do cố gắng của thế quyền !
Fleming Island, Florida
Chú thích:
-Cl: Cô-lô-sê, Colossians
-Dcr: Da-ca-ri-a, Zechariah
-Ep: Ê-phê-sô, Ephesians
-Mt: Mát-thêu, Matthew
-Is: I-sai-a, Isaiah
-St: Sáng thế, Genesis