(tản mạn Mùa Giáng
Sinh 2018)
Con người phải được cứu
rỗi. Đó là nỗi khát khao của Thiên Chúa, ngay từ sau Lời hứa cứu độ. Lòng Thiên
Chúa thổn thức, trái tim của Người luôn cháy nồng, luôn rạo rực trao ban yêu
thương và ơn cứu rỗi cho nhân loại. Cứ tưởng Người im lìm lặng thinh nơi cõi
trời xa thăm thẳm, nhưng có ai ngờ đâu, Người vẫn những âm thầm lặng lẽ mà thực
hiện kế hoạch cứu rỗi con người qua việc nói với dân Người, dạy dỗ và huấn thị
dân Người qua miệng các tiên tri, ngôn sứ
Con người phải được cứu
rỗi. Đó là nỗi khát khao của con người sống trên trần gian này, bởi là người
trần gian, không ai mà không khát khao bình an hạnh phúc giữa một cuộc sống đầy
bất an, bất hạnh; không ai mà không ước ao cho mình có cuộc sống dài lâu bền
vững, thoát khỏi cái chết bi thương, cái chết trầm luân muôn đời là bụi tro
trong lòng đất, không ai mà không khao khát một cuộc sống trường sinh.
Vâng, Con người phải được
cứu rỗi, là khát khao của Thiên Chúa, và là khát khao của con người. Thiên Chúa
khát khao trao ban yêu thương, con người khát khao đón nhận ân sủng bình an hạnh
phúc. Hôm nay hai nỗi khao khát ấy đã thành toàn mãn nguyện vì Con Thiên Chúa đã
giáng trần, tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Vâng, Hài Nhi bé thơ nằm
trong máng cỏ đơn sơ ấy, có tên là Giê-su ấy, lại là chính Con Thiên Chúa, Đấng
Cứu Chuộc trần gian khỏi sự chết ngàn đời.
Hôm nay muôn dân đã
được thấy ánh sáng. Hôm nay Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người. Người là Vua Uy
Quyền , là Vua Vinh quang, là Vua Thái Bình, Vua muôn đời.
Đây không chỉ là Tin Vui
Mừng cho người công giáo, nhưng là Tin Mừng Vui cho khắp cả nhân loại trên toàn
thế giới, cho mọi dân nước.
Ước gì đó là xác tín của
tất cả những người hiện diện trong các cử hành phụng vụ Mừng Chúa Giáng Sinh
này.
Bởi vì,
Dẫu có ai đó đến các nhà
thờ công giáo đêm nay để thi hành nhiệm vụ xã hội trao phó, không phải vì mục
đích đến thờ kính Ngôi Con Chúa Giáng Trần, thì cũng sẽ nghe trong trái tim mình
những thổn thức bởi tiếng gọi của Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa đang tha thiết
tự bên trong.
Dẫu có ai đó đến đây vì
hiếu kỳ, như đi xem một lễ hội, như đi xem sinh hoạt tôn giáo của người công
giáo, không phải vì khao khát được ơn bình an, ơn cứu độ, thì đó cũng sẽ nghe
thấy lòng mình rạo rực một niềm vui, niềm vui khó tả, niềm vui thiêng thánh
không thể hiểu thấu, niềm vui không tàn phai như một dấu ấn huyền nhiệm của một
lần gặp gỡ Thiên Chúa.
Dẫu có ai đó đến đây để
tiêu khiển, giải trí, hay tìm một niềm vui, một mối duyên tình, tìm môt ý trung
nhân, tìm chiếc xương sườn thất lạc… thì cũng không phải là tự ý mình đâu, mà là
phát xuất từ một tiếng sét ái tình mạnh mẽ của Thiên Chúa giàu lòng xót thương,
tiếng sét ái tình của Tình Yêu Thiên Chúa lay thức, đánh động.
Vâng, dẫu thế nào đi nữa,
thì ánh sáng đêm Noel, thì tiếng hát đêm Noel, thì Lời Chúa trong đêm Noel, thì
chính Con Người Giê-su bé thơ nằm trong hang đá nhỏ kia, cũng sẽ ghi lại trong
tâm hồn mọi người một dấu ấn thiêng thánh, một kỷ niệm diệu kỳ, một hồng phúc
bất ngờ hơn mọi người khát khao, mơ tưởng… Và dẫu có đến đây với mục đích gì đi
nữa, thì thiết tưởng, đối với tất cả mọi người, với chính quyền, với cả những
người vô thần, với cả những người không dám tin, với tất cả anh chị em các tôn
giáo khác, thì mỗi lần nghĩ về Chúa Giáng Sinh, mỗi lần chúc mừng Giáng Sinh,
mỗi lần đến với Chúa Giáng Sinh, sẽ mãi mãi là một cuộc gặp gỡ đáng nhớ và sẽ
còn giữ lại trong lòng Lời Tình Yêu của Thiên Chúa đang réo gọi thiết tha.
Vâng, Lễ Chúa Giáng Sinh
không còn xa lạ nhiều nữa đối với đa số nhân loại toàn cầu hôm nay. Bởi mỗi dịp
kỷ niệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh, Giáo Hội đã không ngừng nỗ lực giới thiệu cho
nhân loại biết về Con Thiên Chúa làm người như con người, trong thân phận bé thơ
nghèo hèn, nhưng lại là Đấng Cứu Thoát con người khỏi trầm luân mê muội.
Cách riêng, ở Việt Nam,
thật đáng quý việc tổ chức Đêm Canh Thức Giáng Sinh ở các Giáo Xứ, nhất là các
giáo xứ ở miền quê xa xôi, các giáo xứ mà người công giáo chung sống với đa số
lương dân. Bởi hầu hết chương trình canh thức giáng sinh không phải là đêm diễn
văn nghệ mừng Chúa sinh ra, nhưng là cơ hội giới thiệu cho moi người về nguồn
gốc con người với công cuộc sáng tạo vũ trụ và con người, về việc con người mất
ân sủng, về lời hứa cứu độ, và về mầu nhiệm nhập thể. Thêm vào đó, những trang
hoàng lộng lẫy ánh sao lạ, ba vua đăng trình, hang đá, máng cỏ, các ngôi sao,
tinh tú cũng gửi đến cho lương dân một số ý nghĩa quý giá. Và đặc biệt nhất là
Thánh Lễ Nửa Đêm, với Lời Chúa và những bài giảng đầu tư soạn kỹ, không phải để
hút hồn mọi người, những để mọi người thấu cảm Lời Tỏ Tình của Thiên Chúa đang
hiển hiện nơi Hài Nhi thơ bé Giê-su. Chúng ta vẫn xác tín rằng, dưới tác động
của Chúa Thánh Thần, những nỗ lực ấy, những sinh hoạt phụng vụ và mục vụ ấy cũng
ít nhiều giới thiệu cho lương dân biết về Con Thiên Chúa, về tình yêu của Thiên
Chúa.
Không ở đâu xa, ngay giáo
xứ tôi đang giúp việc, có những người lương tôi quen biết, năm nào họ cũng tham
dự Canh Thức Giáng Sinh và Lễ Nửa Đêm. Họ còn tổ chức ăn lễ tại gia đình họ, có
cả khách mời, có cả lương, giáo. Thiết tưởng, cách nào đó, họ cũng đã được ơn
Chúa Giáng Sinh.
Thế nhưng, có một lần tôi
hỏi nhỏ anh bạn người lương tốt lành ấy về việc anh vẫn mừng lễ, dự lễ, ăn lễ
Chúa Giáng Sinh bấy nhiêu năm nay, nhưng tại sao chưa gia nhập đạo công giáo.
Anh hồn nhiên trả lời:
“Theo ông Giê-su là phải giữ đạo ông Giê-su truyền, phải sống đạo ông Giê-su
dạy. Các anh đạo dòng đạo gốc kia mà giữ không nỗi, sống không nỗi, thì huống
chi là tụi tôi”.
Câu trả lời chân chất của
anh vừa là một lời nhắc nhở quý giá cho chúng ta, vừa cho thấy một chuyện rất
thường tình trong cách nghĩ của những người chưa tin vào Thiên Chúa.
Rõ ràng những người lương
đang nhắc nhở chúng ta về việc tuân giữ lề luật của Thiên Chúa sống đúng Lời
Chúa Giê-su dạy.
Tôi bỗng dưng áy náy, vì
quả thực, chúng ta chưa làm chứng cho lương dân về đức tin của mình. Hay nói
đúng hơn, cách sống đức tin của chúng ta vẫn mãi còn là cái dáng vẻ bên ngoài,
cái căn cước, cái lý lịch trên giấy tờ, còn cái bên trong, cái cốt lõi thì hầu
như không có gì cả. Cách sống đạo của những ồn ào, tưng bừng mùa lễ hội, rồi sau
đó, trở về với nhịp đời thường cũng chẳng tiến bộ gì hơn.
Có phải chúng ta không
nói ra thành lời, thành văn, nhưng trong lòng thì cứ hãy còn nước đôi với Chúa
rằng: “Lạy Chúa, con cũng mong Chúa đến, nhưng mà… kẹt quá Chúa ơi. Con tin
Chúa, trông cậy Chúa, yêu mến Chúa, nhưng ..kẹt quá Chúa ơi”.
Kẹt quá… là vì, mời Chúa
đến thì phải rất trân trọng đón tiếp cho đàng hoàng, mời Chúa đến nhà thì phải
có phòng có chỗ cho Chúa, mời Chúa đến thì phải dọn lại cõi lòng cho nó sạch sẽ,
đàng hoàng, tươm tất… Thế nhưng Chúa biết đó, căn nhà cõi lòng con có ba phòng,
mà con đã dành cho ba vị khách trọ dài ngày rồi. Ông khách danh vọng một phòng.
Bà khách lạc thú cùng đòi một phòng thoáng mát. Lão khách tiền tài thì chiếm cái
phòng to nhất mà cũng chưa ưng ý.
Kẹt quá.. Chúa ơi, bởi vì
mời Chúa đến thì phải tiễn ba vị khách thường trú kia đi, nhưng mà…Chúa biết đó…
-ket quá, con cũng cần
tên tuổi, con muốn địa vị, con muốn ăn trên ngồi trốc, con muốn làm ông kia bà
nọ để đè đầu cưỡi cổ người ta, con cũng muốn có kẻ hầu người hạ, con muốn ra
lệnh hơn là tuân lệnh, con muốn mọi người phải biết đến con nhiều hơn biết đến
Chúa…Ông khách danh vọng đang giúp đỡ con tận tình, làm sao mà con tiễn ổng đi
được!
-kẹt quá…Chúa ơi, bởi con
ham chuộng thú vui đời, thèm thuồng những cảm xúc xác thịt chóng vánh, khao khát
những điều bất chính trong lòng, trên môi miệng và cả trong sinh hoạt đời
thường… Bà khách lạc thú kia vẫn chiều ý con đủ cách, vẫn chiêu đãi con những
thỏa mãn cuộc đời này… Con chưa muốn mời bà khách đi, mà nếu có mời, bà ấy cũng
chẳng đi, lại còn đủ chiêu trò để con phải giữ bà ấy lại.
-kẹt quá… Chúa ơi, lão
khách tiền tài đã thuyết phục được con rồi, chỉ có tiền bạc mới có phương tiện,
điều kiện sống thoải mái xứng nhân phẩm, hơn người, chỉ có tiền bạc mới khiến
bảo người ta được, và chỉ có tiền mới bảo đảm được hạnh phúc… Con biết mình sai
lầm rồi, Chúa ơi, nhưng kẹt quá, ngày nào cũng phải đối diện với nhu cầu tiền
bạc và lão ta chẳng chịu ra khỏi nhà…
-kẹt quá…Chúa ơi, con
cũng đón Chúa Giáng Sinh, cũng tổ chức tưng bừng, cũng đi lễ, dự lễ, cũng ăn lễ
linh đình…nhưng lòng con không còn một khoảng trống nào cho Chúa. Chúa vẫn giáng
sinh ngoài đồng Bê lem mông quạnh. Chúa vẫn giáng sinh ngoài bãi rác, ngoài gầm
cầu, ngoài đường phố.. Con có đem Chúa về thì Chúa cũng vẫn giáng sinh ngoài gốc
cây, ngoài xó hè, trước cửa nhà con. Con có treo dèn hoa lộng lẫy, tít nháy lung
linh, đủ màu đủ sắc, có cả ngôi sao lạ to đùng sáng trưng…nhưng nói cho cùng thì
Chúa vẫn giáng sinh ngoài nhà con, ngoài căn phòng lòng con.
Đôi khi con có nghe Chúa
khóc, nghe Mẹ Maria dỗ dành câu hát ầu ơ… “Ầu ơ, thương con sinh xuống trần
gian, bên trong hang đá nghèo nàn bơ vơ, ai ơi xót ruột cho nhờ, tấm chăn, manh
áo bé thơ ấm lòng”.. . Rồi, như thất vọng, Mẹ hát: “Ầu ơ… ví dầu lạnh giá
đêm đông, con ơi Mẹ ủ hơi nồng cho con”.
Hoặc đôi khi có nghe
tiếng gõ cửa lòng con, im bặt một lúc, rồi lại gõ cửa, rồi gõ cửa… thế nhưng…
Nghe thì nghe vậy, nghe tiếng khóc, nghe tiếng ru, nghe tiếng gõ cửa… nhưng kẹt
quá… Chúa ơi, ba vị khách kia chẳng chịu trả phòng. Và cũng tại con, không quyết
liệt tiễn khách.
Có lẽ nào ba vị
khách ấy là ba vị khách đáng quý hơn, đáng chuộng hơn vị khách là Thiên Chúa từ
trời xuống, là đại ân nhân cứu rỗi chúng ta, là đại ân nhân cứu rỗi nhân loại ?.
Hãy tỉnh thức, hãy kịp nhận ra ba vị khách danh vong, lạc thú, bạc tiền kia,
chính là ba vị khách cố tình bám trụ ở cõi lòng chúng ta, để dẫn chúng ta vào
chỗ chết ngàn đời.
Nếu đời sống các tín hữu
hãy còn nước đôi với Chúa như thế, thì trách chi những người lương kia. Họ biết
Chúa, biết tin mừng của Chúa nhưng không đón nhận Tin Mừng, không sống tin mừng
được, một phần vì chúng ta chưa sống đời sống công chính.
Hèn chi, hơn hai triệu
đảng viên cộng sản, có biết Chúa, có biết lễ Giáng Sinh, có biết Đấng Cứu Thế,
nhưng họ cứ cho như là chẳng ăn nhập gì với họ. Có phải lỗi của chúng ta, những
Ki-tô hữu, tự biến việc mừng Chúa Giáng Sinh thành một lễ hội đời…Chúa giáng
sinh ở bên ngoài lộng lẫy, còn bên trong ta vẫn ngỗn ngang đầy dẫy những chuyện
bất chính gian tham.
Thảo nào, còn tám mươi
triệu bà con lương dân Việt Nam sống chung quanh chúng ta vẫn chưa nhận ra giá
trị ơn cứu rỗi nơi Đức Giê-su, Đấng Cứu Thế.
Cách nào đó, thì một phần
lớn trách nhiệm vẫn thuộc về các Ki-tô hữu của chúng ta.
Ước gì mỗi Ki-tô hữu nhận
ra điều này:
Nếu Thiên Chúa đã chuẩn
bị cho cuộc gặp gỡ thánh thiêng này từ tạo thiên lập địa, thì con người cũng đã
trải qua ngàn năm chờ, ngàn năm đợi, ngàn năm mòn mỏi khát mong.
Thì, Phụng vụ Giáo Hội
chuẩn bị cho các Ki-tô hữu gặp gỡ Con Thiên Chúa Giáng Sinh bằng những việc dùng
Lời Chúa mà hướng dẫn con cái mình những việc phải làm qua bốn tuần mùa vọng
thật ý nghĩa:
-Thứ
nhất là hãy tỉnh thức trước những cám dỗ của phù vân, buông bỏ những đam mê đời,
để lòng luôn gắn bó kết hợp với Chúa.
-Thứ hai là hãy
sửa lại cách sống, đổi cách kiêu căng thành khiêm nhượng, đổi cách tự ti mặc cảm
thất vọng thành vui sống hy vọng, đổi cách sống gian tà vòng vo uốn éo quanh co,
thành chân thành ngay thật, đổi cách sống chằng chịt những gai góc, ghim gút,
oán trách, nhiều chuyện, thành cách sống hồn nhiên, đơn sơ, an bình thiện hảo…
-Thứ ba
là
hãy vui lên,
hãy hân
hoan vui mừng khi thực hiện đời sống công chính là: bác ái yêu thương, công bằng
và chính trực.
Hãy dọn lòng
đón Chúa đến, dọn sạch cõi lòng ích kỷ, bằng việc quảng đại cho đi, quảng đại sẻ
chia, quảng đại giúp đỡ anh chị em mình. Hãy dọn sạch lòng tham lam chỉ lo thu
quén cho mình cả vật chất, tên tuổi, công trạng, thù lao. Đừng dừng lại ở chỗ
đồng đều sòng phẳng, nhưng hãy biết cảm, biết chạnh, biết xót đau với bao nhiêu
hoàn cảnh số phận chung quanh mình. Hãy nhận ra ơn vừa đủ, mà chúa đã ban
cho mỗi người, mỗi nhà, để chúng ta có thể thấu cảm hoàn cảnh chưa đủ, thiếu
thốn của tha nhân. Hãy sống đức chính trực, biết tôn trọng sự thật, tôn trọng
mọi người, tôn trọng quyền lợi của mọi người, nhất là không vì cái tôi, cái tôi
có, cái tôi biết của mình mà khinh bỉ, xem thường, hạ thấp giá trị của anh em
mình, dù chỉ một ánh nhìn, một lời nói, một cử chỉ nhỏ nhặt nhất
-Và thứ tư là Chúa đã
đến, hãy đón Người vào nhà mình… đừng để Chúa phải sinh ra ngoài gốc cây, trong
chuồng bò, ngoài đồng hoang hay xó hè của mình nữa.
Chúng ta
thực vui mừng vì Phụng Vụ Giáo Hội dẫn chúng ta đi vào một hành trình tâm linh,
một hành trình biến đổi tận căn từ sự buông bỏ phù vân, đến khao khát kết hiệp
với Chúa, và cuối cùng là sống theo cách sống của Chúa, để mời Chúa Giáng Sinh
trong lòng chúng ta, trong gia đình chúng ta.
Bởi vậy,
hãy khẩn cấp đặt một dấu chấm hết cho những điều bất chính và hãy đón Chúa
Giê-su vào nhà mình
Ước gì,
trước nôi Chúa Hài Đồng năm nay, chúng ta sẽ thưa với Chúa.
Lạy Chúa
con đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những điều bất chính, đặt dấu chấm hết cho
những gian tà, kiêu ngạo, lạc thú… Con đã quyết tâm tiễn ba vị khách danh vọng,
lạc thú, tiền bạc ấy ra khỏi lòng con, để nhường lại căn nhà tâm hồn thật xinh
đẹp, cho Chúa Giê-su Giáng sinh, cho Chúa Giê-su ngự đến. Lạy Chúa, con đã dọn
lòng con trống trải, sạch sẻ, thoáng đãng, để mời Chúa Giáng sinh vào lòng con.
Con không muốn Chúa đẻ ở gốc cây, ở đầu hè nữa. Con không muốn để Chúa nằm lạnh
lẽo ngoài đồng hoang kia nữa, xin mời Chúa giáng sinh trong lòng con, trong nhà
con.
Lạy
Chúa, con tin chắc rằng : có Chúa Giê-su Giáng sinh trong lòng con, trong nhà
con, chúng con sẽ không còn buồn thương, chán nản, ảo tưởng hạnh phúc nữa, nhưng
chúng con được bình an với ơn giao hòa với Thiên Chúa, được ơn giao hòa với nhau
và với mọi người.
Và điều
cuối cùng con tin, và con xin: Lạy Chúa, xin Anh Bạn Người Lương kia, mùa giáng
sinh sang năm sẽ được đón nhận các Bí Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo. Amen.
PM.
Cao Huy Hoàng, 24-12-2018