(Mc 10, 35-45)
DANH VỌNG
Môn đồ yêu dấu nài van,
Hai ông hai chỗ, sẻ san quyền hành.
Vinh quang tỏa sáng danh thành,
Xin điều không biết, sẽ dành cho nhau.
Ngồi bên tả hữu trước sau,
Phải qua phép rửa, khổ đau chất chồng.
Uống phần chén đắng được không?
Chén Thầy sắp uống, mặn nồng sầu thương.
Các con vững bước can trường,
Dõi theo lối bước, trên đường Thầy đi.
Việc ngồi phải trái là chi,
Cha Thầy quyết định, thực thi công bình.
Tông đồ theo Chúa bực mình,
Đua chen ganh tị, bất bình nhỏ nhen.
Các con ánh sáng muối men,
Hiến thân phục vụ, sang hèn xá chi.
Ai muốn làm
lớn thì hãy phục vụ mọi người. Qua câu truyện của hai
anh em Gioan và Giacôbê xin được ngồi bên tả, bên hữu Chúa. Lời cầu xin chân
thành nhưng đầy tham vọng. Chúa đã dạy cho chúng ta một bài học về sự khiêm
nhường và phục vụ. Những điều Chúa dậy đi ngược lại với quan niệm người đời. Đối
với người đời, ai làm lớn thì có quyền sai khiến và được cung phụng. Ai làm hạ
cấp thì phải hầu hạ và phục vụ.
Chúa Giêsu là
Thiên Chúa nhưng hạ mình mang thân phận mỏng dòn như chúng ta. Qua sự khiêm hạ,
Chúa đã đến với mọi người. Chúa lấy tình yêu chữa lành các vết thương lòng.
Trước khi chịu khổ hình, Chúa đã qùy xuống rửa chân cho các môn đệ. Đây là một
sáng kiến hoàn toàn mới lạ. Xưa nay chỉ có đầy tớ mới rửa chân cho chủ. Một thái
độ khiêm nhu sâu thẳm.
Trong Giáo Hội,
quyền bính được trao ban không phải cho kẻ ham muốn kiếm tìm. Giáo Hội chọn và
trao cho những người có thiện chí và có khả năng phục vụ trong các chức bậc của
Giáo Hội. Giáo Hội không có vận động tranh dành tìm hậu thuẫn, gây ảnh hưởng
nhưng dựa vào sự phán đoán khách quan và dựa vào đời sống đạo hạnh để chọn lựa.
Vì chức vị càng cao thì trách nhiệm càng nặng nề. Những ai có địa vị trong Nước
Chúa, thì họ phải phục vụ chứ không hưởng thụ.
Chúng ta đến
với tha nhân, không phải tìm danh vọng nhưng là để phục vụ tha nhân. Phục vụ tha
nhân với niềm vui ơn cứu độ. Truyện kể mẹ Têrêxa mỗi ngày trước khi sai các Dì
đi thăm viếng, mẹ ban phép lành. Có ngày kia, nhìn thấy một chị mặt mày ủ rũ. Mẹ
đã giữ chị ấy lại ở nhà. Chị hỏi: vì sao? Mẹ nói: Người ta đã đau khổ
và chán nản, nếu nhìn thấy người chị em đến với mình mặt mày khổ sở, chỉ làm cho
họ khổ thêm.
Chúa mời gọi
chúng ta đến để phục vụ anh chị em. Mỗi người trong một chức bậc và hoàn cảnh
khác nhau. Các bề trên thường khuyên dạy các anh chị em khi ra đi làm nhân
chứng, có ba điều cần thiết là hãy khoan dung, độ lượng và nhân từ. Ba điều này
sẽ thắng được tâm hồn kẻ khác.
Được phục vụ là
một hạnh phúc tuyệt vời. Hạnh phúc của niềm vui cho đi. Đây là niềm vui của tâm
hồn, không ai có thể lấy mất. Thánh Gioan và Giacôbê đã hiểu được sứ mệnh phục
vụ. Các ngài đã hiến trọn cuộc đời theo Chúa, hiến thân vì Chúa và phục vụ tha
nhân. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con ra đi phục vụ anh chị em trong
niềm vui ơn cứu rỗi.
THỨ HAI, TUẦN
29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 13-21).
GIA TÀI
Có người thưa
Chúa xin rằng:
Lạy Thầy xin bảo,
công bằng phân chia.
Gia tài cha mẹ đã
lìa,
Anh em gây gỗ,
của kia dự phần.
Ai nên quan xét
nợ nần,
Hồi môn chia cắt,
đòi phần hơn thua.
Chúa rằng của cải
phân bua,
Coi chừng mọi
thứ, tranh đua ở đời.
Tham lam gom góp
của hời,
Giầu sang phú
quí, cũng rời xa ta.
Một người phú hộ
sa đà,
Chất đầy kho lẫm,
đường tà vui chơi.
Nghỉ ngơi ăn uống
thú đời,
Linh hồn an
hưởng, một thời sướng thay.
Hỡi người ngu dại
thế này,
Bạc vàng chất
đống, đêm nay gọi hồn.
THỨ BA, TUẦN
29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 35-38).
TỈNH THỨC
Các con tỉnh thức
đợi chờ,
Thắt lưng đứng
sẵn, vào giờ không hay,
Cầm đèn cháy sáng
trong tay,
Như người đợi
chủ, mở ngay cửa chào.
Chủ về gõ cửa
bước vào,
Phúc cho đầy tớ,
việc trao chu toàn.
Cuộc đời chi phối
lo toan,
Trăm công nghìn
việc, đa đoan phân trần.
Mỗi người trách
nhiệm một phần,
Chu toàn bổn
phận, tinh thần tỉnh tao.
Canh ba canh bốn
có sao,
Chăm nom săn sóc,
việc trao hoàn thành.
Kẻ nào trung tín
thi hành,
Vui thay đầy tớ,
phúc lành trao ban.
Cuộc đời muôn nỗi
gian nan,
Ai mà thức tỉnh,
bình an tâm hồn.
THỨ TƯ, TUẦN
29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 39-48).
SẮN SÀNG
Các con học biết
điều này,
Hãy luôn tỉnh
thức, hăng say nhiệt tình.
Tâm thần sáng
suốt bình sinh,
Tương lai hiện
tại, anh minh rạng ngời.
Sự gì xảy đến
trong đời,
Mấy ai dự liệu,
mọi nơi sẵn sàng.
Chúa thương dậy
bảo dân làng,
Coi chừng kẻ
trộm, nó đang khoét tường.
Con Người sẽ đến
bất thường,
Ngày giờ không
biết, tứ phương ngóng chờ.
Là người quản lý
đúng giờ,
Phân chia lúa
thóc, trông nhờ gia nhân.
Chủ về quan sát
trong dân,
Hoàn thành trách
nhiệm, chia phần quản cai.
Phúc thay đầy tớ
miệt mài,
Thưởng công thăng
chức, hiền tài phát huy.
THỨ NĂM, TUẦN
29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 49-53).
LỬA THIÊNG
Thầy đem lửa
xuống trần gian,
Mong sao lửa
cháy, tràn lan mọi miền.
Lửa thiêng nung
nấu triền miên,
Xả thân cứu độ,
cửa thiên đón mời.
Hoàn thành phép
rửa trong đời,
Biết bao khắc
khoải, cao vời hiến thân.
Thầy đem phân rẽ
trong dân,
Năm người chia
rẽ, thành phần mỗi nơi.
Hai ba chống đối,
hỡi ơi,
Con trai chống
lại những lời của cha.
Tính tình con gái
kiêu sa,
Nàng dâu chống
mẹ, chạm va gia đình.
Hy sinh đòi hỏi
hiến mình,
Bước đi theo
Chúa, tâm linh rạng ngời.
Tu thân cắt bỏ sự
đời,
Hãm mình dẹp xác,
gọi mời chứng nhân.
THỨ SÁU, TUẦN
29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 54-59).
DẤU CHỈ
Phía Tây mây nổi
dật dờ,
Cơn dông sắp tới,
mây mờ trở mưa.
Gió Nam thổi đến
giữa trưa,
Khi trời nóng
bức, lại vừa nắng oi.
Các ngươi nhận
diện ngắm coi,
Chuyển vần trời
đất, rạng soi cận kề.
Giả hình hiểu
biết mọi bề,
Tiến trình thời
đại, chẳng hề lưu tâm.
Tận tình suy nghĩ
trầm ngâm,
Nhận ra dấu chỉ,
đường lầm tránh xa.
Nước Trời xuất
hiện bên ta,
Quyền uy dấu lạ,
mưa sa phúc lành.
Thức thời nhận
biết thi hành,
Cảm thông hòa
giải, tranh dành bỏ qua.
Khôn ngoan tính
toán trước tòa,
Công bằng xá giải,
thứ tha lỗi lầm.
THỨ BẢY, TUẦN
29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 1-9).
HỐI CẢI
Có người tự thuật
truyện này,
Tế sinh các vật,
hòa ngay máu đào.
Số người bị giết
hôm nao,
Nhục hình khinh
dể, khơi mào gớm ghê.
Nghĩ rằng ngược
đãi ê chề,
Là người tội lỗi,
bội thề xấu xa.
Chúa khuyên nhắc
nhủ người ta,
Ăn năn hối cải,
xin tha lỗi lầm.
Si-lô đổ xuống
chôn ngầm,
Số người mười
tám, chết bầm xót xa.
Không phải tội
lỗi hơn ta,
Nếu không hối
cải, cả nhà suy vong.
Trong vườn cây vả
hằng mong,
Sinh hoa kết quả,
trong lòng vui thay.
Cây nào không
trái năm nay,
Bón phân tưới
nước, cơ may sống còn.
Lm. Giuse Trần
Việt Hùng
Bronx, New York