Hỏi:
1- Xin
Cha giải thích rõ tầm quan trọng của bí tích Hòa Giải
2- Trường
họp nào thì được xưng tội tập thể ?
Trả lời:
1- Bí Tích Hòa Giải là gi ?
Xưng tội hay cử hành bí tích Hòa Giải
là việc đạo đức không thể thiếu được trong đời sống của người
tín hữu. Phải xưng tội vì là con người không ai có thể tránh được những những
việc làm hay tư tưởng tự nó là tội, là điều trái với ý muốn của Thiên
Chúa, là Cha cực tốt cực lành nên Người không thể chấp nhận
những gì là trái ngược với bản chất thiện hảo và thánh thiện của Người.Vì thế,
những hành vi như giết người, giết thai nhi, đánh đập đả
thương người khác,gây thù oán,chia rẽ, bóc lôt bất công với người khác, gây
chiến để tiêu diệt đối phương, hiếp dâm và buôn bán phụ nữ và trẻ nữ để bán cho
bọn ma cô tú bà hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi như thực
trạng sống của biết bao người trong thế giới tục hóa, vô luân vô đạo ngày nay.
Thiên Chúa yêu thương con người nhưng không
yêu thương tội lỗi của con người. Chinh vì tội của loài người mà Thiên Chúa đã
sai CON MỘT của Người là Chúa GIÊSU KITÔ đến trần gian để
"hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn
người".( Mt 20:28)
Chúa Kitô đã thực sự chết trên thập
giá để cứu chuộc loài người khỏi chết vì tội. Nhưng Chúa không
tiêu diệt hết mọi tội trong bản tính con người và trong trần gian, để cho con
người phải chiến đấu chống lại tội lỗi để sống
đẹp lòng Chúa là tình yêu, công binh và thánh thiện.
Chính vì biết bản tính
yếu đuối của con người luôn hướng chiều về sự xấu, sự
tội, lại thêm gương xấu và dịp tội đầy rẫy trong trần gian và nhất là vì ma quỷ
cám dỗ ,ví như " sư tử đói rảo quanh tìm mồi cắn
xé" mà Thánh Phểrô đã cảnh cáo (1Pr 5:8), cho
nên sau khi từ cõi chết sống lại và hiện ra với các Tông Đồ, Chúa Giêsu đã nói
với các ông như sau :
" anh
em tha tội cho ai, thì người đó được tha,
anh em cầm giữ
ai, thì người ấy bị cầm giữ." ( Ga 20: 23)
Trên đây là nền tảng Kinh Thánh của Bí Tich
Hòa Giải mà Chúa Giêsu đã thiết lập và ban cho các Tông Đồ trước tiên và cho
Giáo Hội ngày nay là người thừa kế các Tông Đồ thi hành
để tha tội cho con người ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội cho đến ngay mãn thời
gian, tức là ngày tận thế.
Sở dĩ Chúa ban bí tích quan trọng này cho
Giáo Hội thi hành vì Chúa biết rõ con người sẽ còn phạm tội cá nhân nhiều lần
nữa sau khi được tái sinh qua Phép Rửa và được tha thứ một lần khỏi mọi tội lỗi
cá nhân hay Nguyên Tổ. Vì biết trước như vậy nên Chúa đã dự liễu sẵn phương
thuốc linh diệu giúp con người nối lại tình thương và tình thân với Chúa sau khi
lỡ sa phạm tội vì yêu đuối con người, vì gương xấu và dịp
tỗi của môi trường sống và nhất là vì cám dỗ tinh quái của ma quỉ, kẻ thù không
muốn cho ai được cứu rỗi để hưởng Thánh Nhan Chúa trên
Thiên Đàng, sau khi kết thúc hành trình con người trên trần thế này, Vì
thế thật quan trọng và cần thiết cho người tín hữu chúng ta phải siêng năng chạy
đến với bí tích Hòa Giải để xưng các tội cá nhân đã vấp phạm vì yếu đuối trong
bản tính đã bị băng hoại vì Tội Nguyên Tổ (Original sin ) nhất là vì ma quỉ cám
dỗ vì chúng không muốn cho ai được cứu rồi để vào Nước Trời là nơi Satan và bè
lũ là những thiên thần đã sa ngã và bị tổng ra ngoài vì đã nổi lên chống lại
Thiên Chúa..
2- Trường
họp nào thì được xưng tội tập thể ?
Tuy nhiên, trong thực tế, có những trường hợp
khó khăn cho việc xưng tội cá nhân.Vì thế, trong những trường hợp này, gíáo hội
địa phương ( các giáo phận) có thể cử hành nghi thức sám hối và hòa giải
cộng đồng hay tập thể (rite of communal penance and reconciliation),trong
các trường hợp sau đây:
I- Vào những dịp có đông người xưng tội như
mùa Vọng (Advent) và mùa Chay (Lent), nhiều giáo xứ thường cử hành nghi thức
sám hối cộng đồng (communal penance) trong đó giáo dân được tập trung lại trong
nhà thờ để nghe các bài Kinh thánh nói về sự sám hối và ơn tha thứ của Chúa qua
bí tích hòa giải (reconciliation). Linh mục chủ sự sẽ giảng qua về ý nghĩa sám
hối và hòa giải để giúp mọi người hồi tâm xét mình và đọc kinh ăn năn tội chung
(act of contrition). Sau đó mọi người sẽ đi xưng tội riêng với linh mục
(individual confessions), nghe lời khuyên, nhận việc đền tội và lãnh ơn tha thứ
(absolution)trong tòa giải tội. Sau đó cùng nhau tham dự phần kết thúc buổi sám
hối chung và ra về. Dĩ nhiên cần có nhiều linh mục ngồi tòa trong những dịp này.
Đây là hình thức sám hối và hòa giải cộng đồng khá thông
thường ngày nay trong nhiều giáo xứ ở Mỹ.
II- Xưng tội và tha tội tập thể (general
confession and general absolution):
Tuy nhiên, có những trường hợp không cho phép hối nhân có
thì giờ xưng tội riêng với linh mục. Thí dụ, trong vùng đang có chiến tranh khốc
liệt diễn ra, hay trong những tai biến bất ngờ như đắm tầu, tai nạn phi cơ, động
đất, sóng thần (tsunami) v.v khiến nhiều người lâm cơn nguy tử mà không còn kịp
giờ để xưng tội riêng với linh mục, hay không đủ linh mục để giải tội riêng cho
từng người được. Trong những trường hợp khẩn trương này, giáo luật cho phép như
sau:
Luật số 961:
triệt 1: Không thể ban ơn xá giải chung một lần cho nhiều
người khi chưa có xưng tội cá nhân trước, trừ trường hợp:
a-khi gần cơn nguy tử và một
linh mục hay nhiều linh mục không có đủ thì giờ nghe từng hối nhân xưng tội.
b-khi có sự khẩn thiết trầm
trọng, nghĩa là, khi có số đông hối nhân nhưng không có đủ cha giải tội để nghe
từng người xưng tội hợp lệ trong một thời gian thích đáng đến nỗi hối nhân phải
thiệt mất ơn xá giải hay không được rước lễ. Tuy nhiên không được coi là có sự
khẩn thiết thực sự khi không có đủ linh mục giải tội chỉ vì có số đông người
muốn xưng tội như trong các dịp đại lễ hay hành hương.
Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rằng: “Trong những trường hợp có tính nghiêm trọng,
thì có thể cử hành nghi thức hòa giải cộng đồng với việc xưng tội và tha tội tập
thể (general confession and general absolution). Lý do nghiêm trọng này có thể
là cơn nguy tử gần kề mà không có đủ thời giờ cho hối nhân xưng tội riêng với
linh muc.Đó là trường hợp có chiến tranh, động đất, đắm tầu, rớt phi cơ..khiến
hối nhân không còn đủ thời gian để xưng tội cá nhân với linh mục. Lý do nghiêm
trọng cũng có thể là có quá nhiều người muốn xưng tội nhưng không có đủ linh mục
để giải tội riêng trong một thời lượng hợp lý khiến cho nhiều hối nhân không
được lãnh ơn bí tích và rước lễ trong một thời gian dài mà không vì lỗi của họ.
Trong trường hợp này, việc lãnh ơn tha tội chung (tập thể) chỉ hữu hiệu với
điều kiện hối nhân phải có ý muốn đi xưng các tội trọng ngay sau
khi qua khỏi cơn nguy biến. Giám mục địa phận là vị thẩm phán quyết định
những điều kiện nào cho phép tha tội tập thể. Con số đông tín hữu kéo đến nhân
dịp các lễ trọng, hoặc trong các dịp hành hương, không được coi là trường hợp
khẩn trương nghiêm trọng.” (SGLGHCG, số 1483)
Nói rõ hơn, chỉ trong trường hợp thực sự khẩn trương như có
tai nạn khiền nhiều người có thể nguy tử , hoặc trong một giáo xứ có quá đông
người muốn xưng tội trong những dịp lễ Giáng Sinh , Phục Sinh mà một mình cha
xứ không có đủ giờ để giải tội cá nhân cho từng người được thì có thể xin phép
Đức Giám Mục đia phương để của hành nghi thức tha tội tập thể.
Nghĩa là việc xưng và tha tội tập thể chỉ được cử hành hợp
pháp trong những hoàn cảnh mà giáo lý, giáo luật cho phép cùng với chỉ dẫn cụ
thể của Giám mục giáo phận mà thôi. Nói khác đi, khi không có lý do chính đáng
theo giáo luật và qui định của Đấng bản quyền địa phương, thì không ai được tự
tiện cử hành thể thức bất thường này.Nghĩa là, không giáo xứ nào, dù là thuộc
địa phận hay thuộc Dòng tu, hoặc cá nhân linh mục nào được tùy tiện gom nhiều
người lại để cử hành bí tích hòa giải tập thể ngoài những hoàn cảnh mà giáo lý,
giáo luật cho phép như đã nói ở trên.
Điều quan trọng cần lưu ý là cho dù được tha tội chung hay
tập thể (general absolution) trong một trường hợp khẩn trương hay nguy tử,
nhưng nếu hối nhân biết mình có tội trọng đang khi lãnh ơn tha tội tập
thể, thì vẫn buộc phải đi xưng tội riêng sau khi cơn nguy tử hay hoàn
cảnh khẩn trương đã trôi qua (đọc kỹ câu giáo lý ghi trên)
Tóm lại, việc xưng tội cá nhân, nhất là xưng các tội trọng là
việc cần thiết để được lãnh ơn tha thứ của Chúa qua tác vụ của Giáo Hội, thể
hiện cụ thể qua tác vụ của linh mục có nặng quyền (faculty) tha tội nhân danh
Chúa Kitô (in persona Christi).
Giáo Hội nói rõ: “thú nhận tội mình với linh mục là một phần
chủ yếu của bí tích giải tội. Khi xưng tội, hối nhân phải kể ra tất cả các tội
trọng mà mình đã phạm sau khi xét mình cách nghiêm chỉnh, dù các tội này rất kín
đáo và chỉ phạm đến hai giới răn sau cùng của bản Thập giới; bởi vì các tội này
làm cho linh hồn bị thương tổn hơn hết và nguy hiểm hơn các tội ta phạm mà người
khác biết rõ.” (Sđd, số 1456).
Việc xưng tội và tha tội tập thể chỉ là trường hợp hạn hữu
được phép cử hành trong những hoàn cảnh thật hạn hữu như đã giải
thích ở trên mà thôi.
ứớc mong những giải thích trên thỏa mãn câu
hỏi đặt ra.
LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn