QUẢ TIM NÓNG… BỘ NÃO LẠNH
Anh Chị em thân
mến,
Ai trong chúng ta
khi còn là tuổi thơ mà không “chơi đồ hàng”, nhất là các bé gái. Các cô bé lấy
võ dừa, võ bưởi… làm nồi, làm chão; lấy võ sò, võ nghêu… làm đĩa, làm chén; bẻ
que, bẻ hóp… làm đũa, làm thìa. Rồi thì đi chợ, trả qua trả về… “nói làm đày”
như người lớn, đôi khi một mình đóng hai ba vai. Ôi, dễ thương làm sao! Sau đó,
thì nào đun, nào thổi… chụm nhau bên chiếc bếp giả… Cuối cùng, dọn ‘cỗ’ trên
chiếc lá vả thật to… những trái mâm xôi đỏ mọng, trái mưng, trái táy, khế non,
ổi sẻ… trái ăn được, trái không ăn được… xen lẫn với những chùm hoa ngũ sắc tứ
thời, hoa thọ hoa cúc xé nhỏ… với dây tơ hồng vàng như bún tàu cắt ngắn rắc trên
những đĩa mạt cưa, đĩa cát…. Rồi thì mấy đứa con trai chơi loanh quanh… chực sẵn
để được mời ăn. Có cái ăn thật, có cái ăn giả, có cái ăn… thì ngứa toe miệng,
khóc bù lu bù loa… nhưng rồi phải… khen ngon cho đẹp lòng, bằng không, lần sau
‘các bà’ không cho chơi.
Ôi tuổi thơ… với
những gì đẹp như chuyện thần tiên. Và sẽ không ngạc nhiên khi bài đọc Êzêkiel
hôm nay cũng đang kể chuyện thần tiên. Trước mặt Êzêkiel, tưởng như một chú bé,
là một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài. Thiên Chúa bảo, “Hãy ăn cuốn sách này…
và đi nói với con cái Israel những lời của Ta”. Êzêkiel đã nhai cuốn sách ngấu
nghiến rồi nói, “Gặp được Lời Chúa, tôi đã nuốt vào, Lời Chúa ngọt ngào như mật
trong miệng tôi”.
Tin Mừng hôm nay
cũng nói đến tuổi thơ và với thế giới thần tiên của những mảnh trăng non. Chúa
Giêsu nói như hát, nói say sưa, nói không ngập ngừng và Ngài cũng không sợ mang
tiếng là quá thiên tư tây vị.
“Nếu anh em không
trở nên như trẻ nhỏ, anh em chẳng được vào Nước Trời”;
“Ai hạ mình xuống
như trẻ nhỏ nầy, ấy là người lớn nhất trong Nước Trời”;
“Ai tiếp đón một
em nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”;
“Đừng coi khinh
một ai trong những trẻ nhỏ nầy, vì Thầy nói cho anh em hay, thiên thần của chúng
trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.
Anh Chị em,
Sẽ không ngỡ
ngàng chút nào khi chúng ta hình dung cảnh Chúa Giêsu đang ngồi, đặt một em bé
đứng trước mình, mặt quay ra với mọi người, tay Ngài đặt trên vai em… và lúc đó,
có lẽ mắt Ngài đang cay cay… rưng rưng chực khóc khi miệng Ngài thốt ra những
lời trên. Bởi lẽ ngay giây phút ấy, Ngài đang cảm nghiệm sâu sắc, em bé đó là
hiện thân của chính Ngài. Con Thiên Chúa xuống thế làm người đang phải phụ thuộc
vào không gian, thời gian… chịu đàm tiếu, bắt bẻ, rình rập… và vận mệnh Ngài
đang được định đoạt bởi tay người đời... với những gì xấu nhất có thể xảy ra…
Đúng như văn hào Saint Exupéry trong kiệt tác Hoàng Tử Bé đã nói, “Ngay giữa
loài người, con người cũng thật bơ vơ”.
Phó thác, vâng
phục, vô tội; xót thương, chữa lành, thứ tha; một đời cho đi…; ấy thế, chẳng bao
lâu nữa, môn đệ sẽ bán đứng Thầy, tông đồ trưởng sẽ chối Thầy, tất cả sẽ bỏ Thầy
mà chạy… một mình chơ vơ giữa hai hàng lính hậm hực, tua tủa lõi tói và dây da…để
rồi “Cha ơi, sao Cha nỡ bỏ con…”, “Ngay giữa loài người, “Con Người” cũng thật
bơ vơ”.
Chúng ta cầu
nguyện cho nhau biết mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Phó
thác nhưng vâng phục; hồn nhiên nhưng cương quyết; trìu mến nhưng có khoảng cách
với những gì không thuộc về mình… Như Chúa Giêsu, ước gì mỗi chúng ta chỉ tìm
thánh ý Chúa chứ không tìm ý riêng mình.
Mỗi chúng ta có
thể thầm thĩ, “Lạy Chúa, xin cho con một quả tim nóng của tuổi thơ để tin, yêu,
phó thác… nhưng đồng thời, có bộ não lạnh của người trưởng thành, để sống như
Chúa mong chờ trong đấng bậc mình”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp.
Huế, minhanhhue06@gmail.com )
Tác giả:
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|