„Trong tiệc cưới tại
Cana miền Galilê. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời.
Khi thấy thiếu rượu, Mẹ Maria thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu
rồi“. Đức Giêsu đáp:“Thưa Bà, chuyện đó can dự gì đến Bà và tôi? Giờ của tôi
chưa đến“. Mẹ
Maria nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo“. Ở đó có đặt
sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái, mỗi chum chứa
được khoảng 80 hoặc 100 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào
chum đi! “Và họ đổ đầy tới miệng chum“ (Ga 2, 3-7).
Đang ngồi dự tiệc với bà con trong làng, Đức
Mẹ thấy đám bạn của con mình, và đám thanh niên trong làng, anh nào anh nấy thực
như hổ, ẩm
như rồng. Đức Mẹ Maria là người mà
dân chúng trong làng đều kính nể và thương yêu, vì Mẹ vẫn chú tâm đến bà con
trong làng để cố vấn và giúp đỡ
luôn.
Đức Mẹ vẫn để ý đến mọi chuyện diễn ra trong
tiệc cưới. Khi thấy gia chủ sắp
hết rượu đãi khách,
Đức Mẹ liền can thiệp bằng cách nhẹ nhàng đến yêu cầu con mình giúp đỡ họ cách
kín đáo.
Không ai thương yêu và biết rõ con mình bằng
mẹ, cũng không ai biết rõ mẹ mình bằng con, nhất là con một,
một nheo mắt, một ánh nhìn, một chấm, một phết
… đều hiểu nhau,
gắn bó tế nhị
với nhau.
Đức Mẹ biết chắc là khi Mẹ lên tiếng thì thế
nào con mình cũng đáp ứng và thế là Mẹ đến với con mình, lên tiếng với Chúa
Giêsu:
Con ơi,
họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: Thưa Bà, chuyện đó can dự gì đến
Bà và tôi (mọi người
nghe câu này (nhất là người VN) thì thấy câu trả lời sao mà chướng tai).
Khi đọc đoạn Kinh Thánh này tôi hình dung Đức
Giêsu, 30 tuổi, khỏe mạnh, trẻ đẹp, khôn ngoan, cương nghị, vui tính đang vui vẻ
chén tạc chén thù với đệ tử và anh em trong làng Nazareth.
Đức Giêsu dí dỏm nhìn
Mẹ mình rồi trả lời mẹ bằng một nụ cười dỡn dỡn kèm theo
với cái nheo mắt thật thân tình duyên dáng. Ngài có một tâm hồn nhân đức, tinh
tế, sâu sắc được truyền thừa tử nhân tính của bố Giuse và
của Mẹ Maria. Ngài đùa với Mẹ mình thật là dí dỏm, thi
vị. Chắc chắn ở nhà hai mẹ con vẫn có những câu nửa đùa nửa thật vui tươi hóm
hỉnh, mà chỉ hai mẹ con hiểu nhau thật thâm trầm những thú vị đó. Nhất là hôm
nay, trong lúc Ngài còn đang vui vẻ thù tạc cùng với các bạn và gia chủ hai họ
nhà trai nhà gái hân hoan trong tiệc cưới.
Trên tay với ly rượu đang uống dở,
Giêsu đến với những gia nhân đang lo phần tiếp rượu cho khách
vừa mỉm cười, vừa vui vẻ nói:
· Này các anh, các anh hãy đổ đầy
nước vào chum đi.
Trước khoảng tiếng đồng hồ,
Đức Mẹ đã nói với họ: Người bảo gì, các anh cứ việc làm
theo.
Thế là khi nghe Đức Giêsu lên tiếng, các gia
nhân phấn khởi nhanh nhẹn cùng nhau hợp lực múc nước đổ đầy sáu chum đá,
mỗi chum chứa khoảng 80 đến 100 lít. (Những
người này đã được nghe Đức Mẹ dặn dò rồi. Họ là những người thân cận trong làng
Nazareth nên họ luôn kính yêu gia đình Mẹ Maria, người phụ nữ nhân đức mà cả
làng đều quý mến, kính trọng)
Chúa Giêsu trở lại bàn tiệc, chung vui với
mọi người mà vẫn để ý đến các gia nhân đi kín nước. Lát sau Ngài lại đến với họ,
nhìn thấy tất cả sáu chum nước đã đầy tới miệng chum. Chúa Giêsu nói với họ:
Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản
tiệc. Ông quản tiệc nếm
thử thấy rượu ngon quá, ông quản tiệc không biết phép lạ do Chúa Giêsu đã
làm, nhưng gia nhân đã múc nước thì biết.
Ông gọi tân lang lại và nói: Ai ai cũng
thết rượu ngon trước và khi khách đã ngà ngà say mới đãi rượu xoàng hơn. Còn
anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.
Rươu là thức uống thanh lịch, sang trọng thơm
tho và đẹp, thường được dùng trong
các bữa tiệc, nhất là những buổi tiệc trọng đại như tiệc cưới thì rất nhiều rươu
ngon, rượu quý được chào mời.
Theo văn hóa Tây Phương thì rượu
loại nào thì dùng với những chiếc
ly nào, thức ăn nào v.v… Rượu ngon làm tâm hồn phấn chấn, thể xác tăng sức
và cơm bánh khiến no lòng chắc dạ (Tv 103,15).
**
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã biết bao
nhiêu lần hết rượu, rượu hôn nhân… gia đình lục đục vì đời sống khó khăn, đồng
lương công chức giới hạn, bất đồng ý kiến, cãi vã với nhau, khi đau ốm, khi thất
bại, lúc nhiều việc bất như ý xảy ra rất đau lòng xót dạ,
không đủ can đảm để đối diện với vấn đề v.v…và v.v…
Chúng tôi đều kêu cầu đến Đức Mẹ. Mẹ Maria
cũng dạy chúng tôi Người bảo gì, các con hãy làm theo. Chúng tôi
hiểu rằng muốn có được cuộc sống hạnh phúc trong gia đình thì luôn luôn phải
thực hành đúng Lời Chúa dạy: Các anh đổ đầy nước vào chum đi,
nghĩa là phải sống tròn đầy Lời Chúa lúc vui vẻ cũng như khi buồn sầu, lúc
khỏe mạnh cũng như khi đau ốm (lời hứa trong Thánh Lễ Hôn Phối).
Chúa ơi! Suốt bao nhiêu năm sống đời sống hôn
nhân, chúng con luôn luôn cố gắng kín nước để đổ cho đầy cái chum hạnh phúc gia
đình mà vẫn chưa được. Điều kiện ắt có và đủ để Chúa biến đổi nước thành rượu
ngon là phải đổ đầy chum, phải sống cho tròn đầy Lời Chúa.
Chúng con sống trong thời kỳ chiến tranh,
chồng con là một quân nhân thường vắng nhà. Công việc lo cho sáu cái chum của
gia đình chỉ một mình con quán xuyến - nào chum làm cha và làm mẹ - nào chum
kinh tế gia đình – nào chum giáo dục con cái – nào chum bổn phận dâu con – nào
chum thù tạc bên ngoài (quan hôn tang tế) – nào chum chăm sóc đức tin cho gia
đình. Suốt mấy chục năm trời mà không cái chum nào đổ được đầy nước. Vì thế cuộc
sống gia đình luôn luôn đầy sự lo lắng, sợ hãi, thiếu bình an, thiếu bảo đảm,
thiếu sự ấm cúng của một mái gia đình.
Biến cố tháng 4/1975 xảy đến, tất cả những
cái chum con đang cố gắng kín cho đầy nước đã vỡ tan tành. Chồng đi tù cải tạo
vì tội là sĩ quan „ngụy“ (?). Con mất việc làm cũng vì lý do công chức „ngụy“
(?). Các con cái vẫn được đến trường mà thiếu thốn mọi bề, vì một mình mẹ không
lo đủ cái ăn cái mặc hằng ngày cho các con. Từ đó mẹ con bữa đói bữa no, nỗi sợ
hãi, nỗi cô đơn, nỗi tuyệt vọng luôn luôn hiện diện. Cuộc sống buồn thảm vô
vọng, không một tia sáng cho hiện tại chứ nói gì đến ngày mai.
Các anh đổ đầy nước vào chum đi.
Chúa ơi, bây giờ thì con còn có chum nào
nữa đâu để đổ đầy nước. Còn sức nào, hy vọng nào để đổ đầy nước? Tuy vậy thời
gian này mẹ con con cũng vẫn tin tưởng, phó thác và trông chờ phép lạ Chúa đến
cứu chúng con.
Năm 1980 chồng con ra tù, nhờ vào tai nạn lao
động bị gẫy xương, phải nằm bệnh
viện. Con phải tìm đường cứu anh ra khỏi nhà tù, nên đã phải chạy vạy vay mượn
bạn bè, cầu cứu bà con các chú các bác, những người không đi di tản, mà cơ ngơi
còn đầy đủ chưa bị mất mát gì trong thời gian vừa qua.
Anh được xuất viện với giấy tha tù bằng ba
cây vàng. Trở về nhà, anh sống bằng nghề chạy xe ôm, xe do cậu em họ cho mượn vì
thời gian qua anh đã giúp chú ấy rất nhiều. Nhờ vậy anh móc nối được con đường
thoát ra nước ngoài, anh và hai con lớn lên ghe vượt biển tìm tự do.
Tạ ơn Chúa, cám ơn ông bà tiến sĩ Neudeck với
con tàu Cap Anamur và người dân Đức Quốc đã giang rộng vòng tay nhân ái, quảng
đại cứu vớt những người Việt lênh đênh trên Thái Bình Dương đẻ tìm tự do, thoát
ách nô lệ cộng sản. Chồng con và hai con trai lớn đã tìm được sự sống trong cái
chết, sau mấy ngày lênh đênh trên biển cả, khi cơn bão cấp bảy sắp chụp đến. Xin
tạ ơn Chúa. Xin ghi ơn nhân dân Đức đã cưu mang nuôi dưỡng chúng con.
Năm 1983 Chúa cho gia đình chúng con được
đoàn tụ. Trải qua thời gian thật kinh hoàng, sống khó khăn, khốn
khổ dưới sự cay nghiệt và tráo trở, gian dối của nhà cầm quyền Việt Cộng.
Bây giờ Chúa cho gia đình chúng con cuộc sống ổn định nơi xứ tự do.
Thiên Chúa đã thương yêu, gìn giữ, lo liệu
cho chúng con thoát bao nguy hiểm, bây giờ lại được đoàn tụ, chúng con xin
vâng lời Mẹ Maria dạy: Người bảo gì, các con hãy làm như vậy.
Chúng con biết
chúng con phải cố gắng kín nước đầy chum thì hạnh phúc của chúng con mới
được Chúa chúc phúc. Chúng con vẫn liên lỉ hằng ngày đổ đầy nước vào chum
bằng cách thực hành sống Lời Chúa, yêu thương nhau, giúp nhau sống đẹp
lòng Chúa với mọi người, mọi vật, và xử dụng những tạo vật Ngài ban cho đúng
thời, đúng lúc, đúng người, đúng việc như Lời Chúa dạy, song chúng con cũng chưa
bao giờ đổ đầy nước đến miệng chum (điều kiện Chúa
biến thành rượu ngon) vì con người mỏng dòn, yếu
đuối, ươn hèn, lười biếng và nhát đảm của chúng con.
Chúng con vẫn mỗi ngày cố gắng làm theo Lời
Chúa dạy để mỗi ngày một chút nên giống Ngài hơn. Tạ ơn Chúa. Amen.
Elisabeth Nguyễn