(Suy niệm
Tin mừng Mác-cô (6, 7-13) trích đọc vào Chúa nhật 15 thường niên năm B)
Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên
Chúa xuống thế làm người, sống thân phận người phàm ở giữa nhân loại. Ngài đã
dành 30 năm đầu đời, sống ẩn dật tại Na-da-rét và chỉ dành non 3 năm sau đó để
đi rao giảng Tin Mừng và đặt nền móng thiết lập Hội Thánh. Đến năm 33 tuổi, Ngài
chịu khổ nạn và phục sinh, chấm dứt cuộc sống hữu hình trên dương thế.
Tại sao Chúa Giê-su lìa bỏ trần
gian sớm đến thế?
Ngài rao giảng thì hẳn là phải
thuyết phục và lôi cuốn hơn các môn đệ kém cỏi của mình. Ngài trực tiếp đến với
muôn dân để chăm sóc, phục vụ cũng như chữa lành các bệnh tật cho họ thì sẽ có
tác dụng lớn lao hơn. Giả như Ngài sống trên mặt đất này lâu hơn, trực tiếp đi
đến nhiều nơi trên thế giới, tiếp cận với nhiều dân tộc hơn, ban bố nhiều phúc
lành cho mọi người… cho đến sáu, bảy mươi tuổi mới bước vào cuộc khổ nạn và phục
sinh, thì ảnh hưởng của Ngài sẽ rộng lớn biết bao! Thành quả đạt được sẽ lớn lao
biết chừng nào!
Vậy mà Chúa Giê-su không làm như
ta tưởng. Ngài không gom hết mọi việc về mình. Ngài kêu mời các môn đệ và chúng
ta cộng tác với Ngài.
Trước hết, như bài Tin mừng hôm
nay cho thấy, Ngài sai Nhóm Mười Hai môn đệ ra đi rao giảng, chữa bệnh, trừ quỷ,
kêu gọi người ta ăn năn sám hối (Mc 6,12-13).
Sau này, Ngài còn sai Nhóm Bảy
Mươi Hai môn đệ lên đường tiếp nối sứ mạng của Ngài (Lc 10, 1-12).
Hôm nay, Chúa Giê-su trao sứ
mạng rao giảng (ngôn sứ) cho tất cả những ai đã được lãnh nhận Bí tích Thánh
tẩy, tức là những người được trở thành chi thể của Ngài.
Thế là Chúa Giê-su chỉ trực tiếp
rao giảng trong vòng ba năm thôi, rồi chuyển giao sứ mạng rất hệ trọng của mình
cho con cái Ngài khắp nơi trên thế giới, bởi vì công cuộc rao giảng Tin mừng
không phải là việc riêng của Đầu (là Chúa Giê-su) mà là việc của toàn thân mình
Ngài là Hội thánh. Ai thuộc về thân mình Ngài đều có trách nhiệm tham gia sứ
mạng của Chúa Giê-su.
Chúng ta là chi
thể của Chúa Giê-su
Từ ngày lãnh Bí tích
Thánh tẩy, chúng ta được tháp nhập vào Thân Mình Chúa Giê-su như cành liền cây,
như bàn tay nối liền cơ thể và từ đó, chúng ta được thông dự vào sứ mạng ngôn
sứ, tư tế và vương đế của Ngài.
Từ đó, Chúa Giê-su
muốn rao giảng qua chúng ta là môi miệng của Ngài; Chúa Giê-su muốn chăm sóc
bệnh nhân và người đau khổ qua chúng ta là đôi tay của Ngài; Chúa Giê-su muốn tỏ
lòng thương xót nhân loại qua chúng ta là trái tim của Ngài…
Thế nên, chúng ta phải
cộng tác với Chúa Giê-su và để Ngài sử dụng chúng ta như chi thể của Ngài mà
tiếp nối sứ mạng loan Tin mừng và đem ơn cứu độ cho thế giới.
Chúng ta không thể
viện cớ mình nghèo nàn, ít học, yếu đuối… để từ khước sứ mạng Chúa giao, vì mười
hai môn đệ đầu tiên được Chúa sai đi cũng không có nhiều khả năng, nhiều điều
kiện hơn chúng ta hôm nay. Các vị lên đường theo lệnh Chúa Giê-su và dù không
mang lương thực, không tiền bạc, không bao bị, không cả chiếc áo thứ hai mà vẫn
đạt được thành quả tốt đẹp khác thường. Chúng ta cũng có thể đạt được hiệu quả
như thế nếu chúng ta hiến mình cho Chúa Giê-su sử dụng.
Đừng trở nên bàn
tay tê bại
Nhân loại hôm nay đông
đảo gấp hàng triệu lần so với thời các môn đệ đầu tiên nên nhu cầu loan báo Tin
mừng lúc này càng cấp bách và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Hôm nay Chúa Giê-su
vẫn liên lỉ kêu mời mỗi người chúng ta tham gia sứ vụ loan Tin mừng như các môn
đệ xưa.
Là chi thể của Chúa
Giê-su, chúng ta không thể từ chối tham gia vào công việc cứu độ của Ngài.
Một chi thể không tham
gia vào các hoạt động của thân mình là một chi thể tê bại.
Một chi thể tê bại
chẳng những không mang lợi ích gì cho thân mình mà còn trở nên chướng ngại cho
hoạt động của toàn thân.
Chắc chắn không ai
trong chúng ta muốn làm một chi thể tê bại trong Thân Mình Chúa.
Vậy thì hãy sẵn sàng
hiến thân làm khí cụ cho Chúa Ki-tô.
Khi chúng ta hiến đời
mình để Chúa Giê-su sử dụng như bàn tay của Ngài, chắc chắn nhiều điều kỳ diệu
sẽ được Ngài thực hiện qua con người mỏng giòn yếu đuối của chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su,
Dù con bất xứng, ươn
hèn và yếu đuối, nhưng con đã là chi thể của Chúa rồi, xin hãy sử dụng con như
đôi tay của Chúa để đem lại ơn cứu độ cho những người chung quanh con.
Linh mục Inhaxiô Trần
Ngà
Tin mừng Mác-cô (6,
7-13)
7
Chúa Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người
ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được
mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng
để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10
Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho
đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh
em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."12 Các
ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được
nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.