Chúa
Nhật thứ mười ba mùa thường niên – 1 tháng 7, 2018
“Con gái tôi sắp chết.
Xin đến đặt tay trên con tôi…
nếu tôi chỉ đụng chạm
tới áo Người, tôi sẽ được khỏi bệnh.”
Qua hai câu
chuyện của bài Phúc Âm hôm nay nói về người đàn bà và em bé gái con của người
trưởng hội đường, chúng ta học được một bài học quan trọng vệ sự tin tưởng vào
lòng thương xót, ân sủng, và uy quyền của Thiên Chúa. Chúng ta có thể đoán được
là người đàn bà đã mang căn bịnh trong mình từ nhiều năm nay, có thể cũng bằng
như số tuổi đời của em bé trong bài Phúc Âm. Cả bà ta và ông bố của cô bé gái
đã nuôi hy vọng rằng sẽ có một ai đó nghe được và đáp trả lại lời kêu cứu khẩn
thiết của họ. Một ai đó chính là Chúa GIêsu ở làng Na-da-rét. Qua bài Phúc Âm
thánh sử Mát-Cô cho chúng ta thấy Chúa Giêsu điễn tả việc săn sóc của Thiên Chúa
dành cho những người nghèo khổ qua việc chữa lành căn bệnh lâu năm của người đàn
bà và nâng dậy từ cỏi chết đứa con gái bé nhỏ của người trưởng hội đường
Thiên Chúa
qua con người của Đức Kitô nghe được những tiếng kêu khóc trong đớn đau và Ngài
động lòng với nối thống khổ gian nan của con ngươi. Trong bài Phúc Âm hôm nay,
Thánh Mát-Cô cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa mà tôi và bạn tin là một Thiên
Chúa mà chúng ta có thể cảm nghiệm được Ngài ngay lúc này trong cuộc sống, bằng
nhiều cách thức thí dụ như là sự chăm sóc cho đứa con nhỏ đang đau ốm hoặc lo
lắng cho bố mẹ già yếu; trong sự kỳ diệu của ơn gọi làm cha mẹ, trong niềm hạnh
phúc với việc đứa con trẻ mới được sính ra đời; trong sự ăn mừng của những năm
dài sống đời sống ơn gọi hôn nhân, trong sự phục hồi của những sự nghiệm ngập về
cờ bạc, hút sách, v.v… và còn vô số những cách khác để chúng ta có thể cảm
nghiệm và nhận ra được sự đồng hành của Thiên Chúa trong cuộc sống.
Ân sủng
của Thiên Chúa luôn hiện hữu ở mọi nơi. Thiên Chúa ở với chúng ta, cho chúng ta,
ở giữa chúng ta và ở ngay bên cạnh chúng ta.Ngài thật sự là Thiên Chúa ở cùng
chúng ta. Còn hơn thế nữa, Thiên Chúa hiện diện trong những hoàn cảnh khốn cùng
nhất để Ngài có thể làm những phép lạ cóảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như
phép lạ của lòng can đảm, của niềm hy vọng, của đức tin, lòng ăn năn thống hổi
và một sự khởi đầu, một cuộc sống mới.
Khi cuộc
sống đang từ từ thoát ra khỏi thân thể của người đàn bà vàcủa cô bé gái, thì chỉ
có vững tìn vào Chúa Giêsu mới có thể phục hồi lại sự sống bằng sức mạnh của
Ngài . Sức mạnh đó đến qua việc đụng chạm vào Thiên Chúa. Người đàn bà đã chạm
vào áo Chúa Giêsu, trong khi đó Chúa Giêsu nắm tay cô bé nhỏ. Những nhà nghiên
cứu về y khoa nhận ra rằng, sức mạnh của việc chữa lànhcho những người đau ốm
phụ thuộc rất nhiều vào lòng tin và ước muốn được hoàn toàn khỏi bệnh và khỏe
trở lại của họ. Chúng ta có đức tin như người đàn bà hay người cha của cô bé
trong bài Phúc Âm để chạm đến hoặc được bàn tay Chúa Giêsu chạm đến, ngõ hầu bất
cứ điều gì đã chết trong con người của chúng ta sẽ được phục hồi lại, sống lại
không?
Chúng ta
biết rằng người đàn bà trong bài Phúc Âm là một người mà bị xã hội và tôn giáo
loại bỏ vì căn bệnh mà bà ta đang cưu mang. Theo quan niệm thời đó, thì ba ta
bị liệt vào hạng người dơ bẩn. Bà ta không được đụng vào ai hay được bất cứ một
ai đụng chạm đến. Tuy nhiên, ba ta đã đánh liều, vương tay ra để đụng vào áo
của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không từ chối bà, trái lại Ngài con chữa lành và
gọi bà ta bằng hai chữ thân thương “con gái.”Từ lúc đó, bà ta không còn là người
bị xã hội loại bỏ nữa, bà bà ta đã được phục hồi vị trí là con trong nhà của
Thiên Chúa như mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã đến và đang đến để xây
dựng lại những gì đã hư mất, và kêu gọi những người cô đơn, đang ở bên lề cuộc
sống trở lại với cộng đoàn. Điều gì trong lối sống và suy nghĩ khiến mỗi người
chúng ta cảm thấy mình bị lạc loài với Giáo Hội, với cộng đoàn giáo xứ? Làm
cách nào để mỗi người chúng ta có thể vương tay ra chạm đến Chúa Giêsu như ngươi
đàn bà trong bài Phúc Âm, để Ngài cứu và chữa lành cho chúng ta.
Phó tế
Giuse Nguyễn Xuân Văn