Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Thánh Kinh Công Giáo
Lời Chúa Mỗi Ngày
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Video Giảng Lời Chúa

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Huynhquảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, GP. Huế
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. PX. Ngô Tôn Huấn
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Văn Hóa Xã Hội
CHÀO NGUYÊN XUÂN

 

 

Đấy là đầu đề một bài thơ của nhà thơ Bùi Giáng mà bốn câu đầu như sau :

Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau

Tóc xanh dù đã phai màu

Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng…

 

Ai đó có nói như thế này – khi luận về chuyện “ Thế nào là thơ hay”( Chử Văn Long , ktnn số 937) : Có câu thơ, bài thơ người này tấm tắc khen, người khác thì không. Có câu thơ, bài thơ đọc qua chẳng thấy có gì, bỗng ánh lên vẻ đẹp bất ngờ vào lúc nào đấy khi ta gặp cảnh đồng tình đồng điệu .

 

Thôi thì cứ cho như là dựa vào chút đồng tình đồng điệu nào đó để bảo rằng người viết “thích”bốn câu thơ ấy :

 

Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau

Tóc xanh dù đã phai màu

Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng…

 

Tuy nhiên cái đồng tình đồng điệu này nơi người viết cũng khác với cái tình và cái điệu của tác giả “Chào Nguyên Xuân” chứ…khi mà “Nguyên Xuân” của Bùi Giáng không cùng là “Nguyên Xuân” của người viết…Ấy mới thấy được sự phong phú của thơ và của nhạc: mỗi người có những cảm nhận khác nhau và mỗi người có cách trình bày của riêng mình, đồng thời cảm nhận của hôm qua chưa hẳn đã là của hôm nay…khi mà con người dù muốn dù không cũng bị cuốn theo cơn lốc xoáy của thời gian, của hoàn cảnh, của môi trường…Cái thưởng ngoạn nhiều lúc chỉ là một thoáng “trì” nào đó mà bản thân cố gắng “trụ” để hít, để thở bầu không khí của thơ, của nhạc “ở cái thời của mình”- nó khác hoắc với những vòng xoáy giữa “thế nhân và thiên hạ sự” của hôm nay – thời của của Trí Tuệ Nhân Tạo

 

Như thế đấy…để mà ta bung mái tóc “phai màu”, giang đôi tay “ khẳng khiu”… hào sảng :

 

Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau

Tóc xanh dù đã phai màu

Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

 

“Giữa con đường”…với ai đó thì giữa là giữa, nhưng với người viết thì giữa…có thể là ½…mà cũng có thể là ¾, nhưng vẫn là trên đường để thấy “nguyên xuân phía trước”“miên trường phía sau”…

 

Nguyên Xuân phía trước thì đương nhiên rồi, nhưng “miên trường phía sau” thì vô cùng những “nhộn nhạo”

Từ điển Trần Văn Chánh ghi rằng:

 

-miên là kéo dài, là liên tục, là dằng dặc…

-trường là nơi, là chỗ, là trường, là chợ,là sân,là bãi,là cảnh,là sân khấu, là buổi, là cuộc, là cơn, là lần, là trận…

 

Vậy thì cái “miên trường phía sau”là thứ để mà cảm nhận, cảm nghiệm và viết nên thành thơ, thốt lên thành lời…để chia sẻ cũng có mà ngậm ngùi cũng có…Thường thì ít vui mà nhiều buồn, nhưng lại là cái buồn đẹp của một anh chàng thấm thía sự hư vô – vô thanh, vô sắc, vô hình, vô tượng – để háo hức với “Nguyên Xuân phía trước”

 

Qua nghĩa của chữ “miên” và chữ “trường” trong Từ điển Trần Văn Chánh, người viết xin lấy ra một số thôi…để mà ngẫm:

  • Miên là dằng dặc…và trường là sân khấu, là chợ đời, là bãi, là cảnh…và là cuộc, là cơn, là trận…

 

Và cái “miên trường phía sau” đương nhiên là cuộc, cơn, trận…dằng dặc…ở phía sau…có cái tên nghe hoài và rất muốn quên…nhưng thật khó quên: quá khứ

 

Điểm lại đôi ba quãng trong giòng lịch sử có liên quan đến những năm Tuất mà đã là người Việt Nam thì nhất định không thể quên:

 
  • Nhâm Tuất (542) : Lý Bỉ phất cờ khởi nghĩa…Nhân dân và hào kiệt khắp nơi hưởng ứng…Sau khi đánh chiếm một số các địa phương, nghĩa quân tiến về thành Long Biên ( Bắc Ninh)…Quân lương đô hộ bị tấn công dốn dập và đại bại…Thành Long Biên được giải phóng…Nghĩa quân thắng lợi, khôi phục nền độc lập của Giao Châu…Lý Bỉ tuyên bố lập nước Vạn Xuân và xưng là Nam Việt Đế - thường gọi là Lý Nam Đế, hiệu là Thiên Đức ( năm 544)…

  • Nhâm Tuất (938): Ngô Quyền ( 899-944) quê ở Dương Lâm (Ba Vì,Hà Tây) đã lãnh đạo các tướng lĩnh và quân sĩ đánh tan quân Nam Hán, giết chết Vạn vương Hoàng Thao, lập chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng, kết thúc sự đô hộ của phương Bắc kéo dài hơn 1.000 năm, mở đầu thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc…Sau khi đánh bại cuộc xâm lược lần thứ hai của quân Nam Hán, năm 939, Ngô Quyền xưng vương, bãi bỏ chế độ tiết độ sứ, xây dựng triều đình mới và lấy Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) làm kinh đô…

  • Canh Tuất (1010): Lý Công Uẩn – tức Lý Thái Tổ - dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long…Tương truyền rằng khi dời đô từ Hoa Lư sang thành Đại La của Kinh Phú, lúc thuyền tạm dừng ở dưới thành…thì có rồng vàng hiện ra trên thuyền ngự - từ đó đổi thành Thăng Long…Năm Tuất này cũng là năm lập Văn Miếu – sau này trở thành trường Đại Học đầu tiên của nước nhà…

  • Mậu Tuất ( 1418), ngày mùng một, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh ờ Lam Sơn (Thanh Hóa)…Mười năm sau đó, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi – Bình Định Vương, quân ta đánh bại quân Minh dành độc lập cho quốc gia Đại Việt và lập nên triều Lê…

  • Nhâm Tuất ( 1442): lập bia tiến sĩ dựng ở Văn Miếu…

  • Mậu Tuất ( 1838): vua Minh Mạng đặt tên nước là Đại Nam…nhưng tháng 2 năm 1804, vua Gia Long đặt tên nước là Việt Nam…

 

Đấy đấy cái “miên trường”…của “quốc gia đại sự” ở những năm Tuất đã qua…

 

Cái “miên trường” riêng tư của người viết cũng khởi sự từ năm Tuất 1946…cho dến nay: cái “miên trường” không dằng dặc, nhưng cũng kể là dài khi đã quá tuổi thất thập mà – trong ngôn ngữ thời đại số - người ta gán cho cái mã U.80…

 

“Miên trường” của “quốc gia đại sự”…thì ông nhạc sĩ họ Trịnh – trong bài Gia Tài Của Mẹ - đã có câu kết thật đậm:

 

Gia tài của mẹ, một bọn lai căng

Gia tài của mẹ, một lũ bội tình

 

Bởi vì:

 

Dạy cho con tiếng nói thật thà

Mẹ mong con chớ quên màu da

Con chớ quên màu da, nước Việt xưa.

Me trông con mau bước về nhà

Mẹ mong con – lũ con đường xa

Ôi lũ con cùng cha, quên hận thù

 

Không biết ở đâu đó trong cõi “Miên Trường Vô Tận”, ông nhạc sĩ tài ba và phong phú ca từ mang không khí thiền và triết nhân sinh nghĩ gì và hát gì về cái “Gia Tài của Mẹ” hôm nay khi mà “tiếng nói thật thà” mẹ dạy…đã trở thành quý hiếm, vô cùng quý hiếm trong mọi lãnh vực và ở mọi tầng lớp con dân Đất Việt…

 

Dù sao cũng xin cám ơn những ca từ ngôn sứ…

 

Và cái “miên trường” riêng tư của người viết…thì là con số 0 – dù cũng có thể tính được bằng những cột mốc tam thập – tứ thập - ngũ thập…cho đến “cổ lai hy”…xưa như trái đất…

 

Niềm vui trong cái “miên trường” ấy - ở giai đoạn này – là được bắt chước các vị tiền bối trong nghệ thuật “hưởng thụ cuộc đời còn lại” – dù cũng chỉ là sự hưởng thụ trong đầu trong óc vậy thôi…khi mà – vị nhân sinh – người ta vắt cạn vắt kiệt thiên nhiên và tài nguyên để đếm tiền…

 

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
 

Để rồi

 

Tựa gối ôm cần lâu chẳng được

Cá đâu đớp động dưới chân bèo (Thu Điếu – Nguyễn Khuyến)

 

Thế nhưng Nguyên Xuân trước mặt thì rất rõ ràng…

 

Nguyên Xuân…có thể hiểu là Mùa Xuân Nguyên Thủy và cũng có thể hiểu là Mùa Xuân Viên Mãn…hoặc là cả hai… từ thủa hồng hoang cho đến muôn muôn đời…

 

Cả hai mùa xuân đều rất đẹp…

 

Xuân Nguyên Thủy là xuân của Địa Đàng – xuân của Tạo Hóa và thụ tạo - tay trong tay- tản bước trong Vườn…cho đến khi “nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa.” (St 3, 8)

 

Mới đây tình cờ người viết rà trúng một diễn đàn trên truyền hình – trong chương trình Văn Hóa & Nghệ Thuật – bàn về tác phẩm tranh và hình khỏa thân mới được phép triển lãm – nghĩa là một lãnh vực mà người ta bảo là “nhạy cảm” vừa được tháo cởi ở bước đầu…

 

Dĩ nhiên các khách mời của chương trình có nhiều ý kiến – tùy vào cương vị xã hội của mỗi người - nhưng có một ý kiến coi như là của chung: ấy là cái lãnh vực này vẫn còn là “nhạy cảm” do nền văn hóa mà đa số bà con ta chịu ảnh hưởng…

 

Nghĩa là – khi đã có ý niệm về vấp phạm – thì sự “nguyên thủy” – vốn được Thiên Chúa Tạo Hóa trân trọng và coi như là tuyệt tác, đồng thời “con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau” (St 2, 25) – sẽ trở thành chuyện “phải trốn vào giửa cây cối trong vườn”
 

Và vì vậy Nguyên Xuân còn là sự Thánh Thiện nằm trong chương trình của Thiên Chúa Tạo Hóa khi quyêt định hình thành “con người được làm ra” với hai mục đích: - giống Chúa và bá chủ muôn loài muôn vật…

 

Có một vị khách bảo rằng một tác giả triển lãm nào đó đã khôn khéo “giấu mặt” người mẫu để lọt qua kiểm tra, bởi vì có một khoản luật buộc phải có sự đồng ý của người mẫu…Rất có thể có tình trạng người mẫu – vốn cũng là một nghệ sĩ yêu nghệ thuật -  không đồng ý lộ diện, tuy nhiên theo người viết nghĩ thì trong tác phẩm nghệ thuật khỏa thân, những đường nét có tính toán của Tạo Hóa trên thân thể con người làm nên tuyệt tác…chứ không phải khuôn mặt…Khuôn mặt là dành cho điện ảnh…

 

Nhớ lại một kỷ niệm nho nhỏ - tức cười – và khó quên: thời gian không được làm mục vụ vì lý do “chịu chức mà chưa có phép”, người viết chuẩn bị gian phòng để dâng Lễ hằng ngày một mình mình với Chúa…và kiếm một khúc gỗ để tạc một tượng chuộc tội với một “thế chết” không gục đầu nhưng ưỡn ngực…Chỉ có điều không hiểu sao pho tượng tạc có điều gì đó không ổn…Một hôm anh bạn thợ mộc ghé chơi và người viết nói về điều không ổn ấy…Anh ta nhìn pho tượng, mỉm cười leo lên gọt đi một chút ở đôi mông…và pho tượng thấy đẹp ra ngay…Thì ra đôi mông của hai phái có khác nhau…và mình thì không kinh nghiệm…Điều ấy cho thấy sự diệu kỳ của bàn tay Siêu Nghệ Nhân  là Thiên Chúa Tạo Hóa…ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhoi…Khỏa thân và sự chiêm ngưỡng sẽ giúp nâng tâm hồn lên, đưa tâm hồn vào thế giới của cảm tạ và trân trọng…

 

Và đến Mùa Xuân Viên Mãn là mùa xuân của những người được hân hạnh nghe những phán quyết dịu dàng của Đấng-Là-Mùa-Xuân:

 

“Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa.Vì xưa ta đói, các người đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đã hỏi han.” ( Mt 25, 34 – 36)

 

Điều tuyệt vời là khi những người nghe những phán quyết đậm đà ấy…thì lấy làm ngạc nhiên:

 

“Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?” (Mt 25, 37 – 39)

 

Và có lẽ không ai ngờ về câu trả lời từ Đấng-Là-Mùa-Xuân:

 

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

 

“Làm như thế” …từ đó trở thành phong cách và qui luật của Mùa Xuân Viên Mãn…và “Làm như thế” cũng là sự khởi phát của “Mùa Xuân Viên Mãn” trong tâm hồn luôn luôn xuân của những con người tin giữa cõi đời ô trọc này, bởi vì sự ô trọc là do Thần Xấu – kẻ không ngớt buông lời ỡm ờ ngay từ thủa đầu tiên cho đến ngày cùng tận…để đưa con người vào tình trạng phải “trốn vào giữa cây cối trong vườn”…và ngay sau đó thì cánh cổng Địa Đàng cửa đóng then cài !!!

 

Ông thi sĩ Bùi Giáng bảo rằng:

 

Tóc xanh dù đã phai màu

Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

 

Có thể hiểu hai câu thơ ấy như thế này được không: “Đàn anh đã luống tuổi và hết thời rồi…Thời điểm này là của các cô, các chú – giới trẻ, những 8X, những 9X, những 10X của thời đại Trí Tuệ Nhân Tạo…Các cô các chú…hãy lựa lấy cho mình một Nguyên Xuân cho ra Nguyên Xuân nhéBởi vì trên mảnh đất đang sống hôm nay đây…Nguyên Xuân lem luốc lắm rồi” ???

 

Và như thế là thi sĩ Bùi Giáng…đi theo nẻo của Bùi Giáng…và người thích thơ Bùi Giáng rẽ qua đường mình muốn đi…

 

Đường của người thích thơ…là con đường đưa đến Nguyên Xuân…đúng nghĩa của Nguyên Xuân : Xuân Viên Mãn

 

Xuân Viên Mãn không ? Có chứ và chắc chắn là có…Ít ra là cũng xuýt xoát – không biết có võ đoán hay không -  ¾ nhân loại tin là có – kể cả những người bai bải ngoài miệng là không tin…Số còn lại…thì là do không mấy quan tâm…và – từ đó – cũng không đặt vấn đề…

 

Đâu là dấu chỉ có Xuân Viên Mãn ?

 

Xin thưa… hầu hết các tôn giáo có mặt trong trần gian này đều tin rằng có Xuân Viên Mãn, và mỗi tôn giáo có những cách diễn tả bằng ngôn ngữ và hình ảnh của con người về Xuân Viên Mãn nhằm thúc đẩy những cố gắng để đạt tới…

 

Xin thưa là…khi người ta “hành thiện”, người ta thấy vui…và khi người ta “làm ác”, người ta thấy nặng nề - dù có ở biệt thự hay biệt phủ…thì sự thật này vẫn là thế - dĩ nhiên người ta sẽ cố tìm những cách lấp đầy khoảng trống nặng nề ấy…Lâu dần trở thành chai lỳ…

 

Xin thưa là…đứng trước một điều tốt, một việc lành…và một tâm hồn thánh, người ta thấy được an ủi…Nhưng sống trong giả trá, tham vọng…thì là sự nơm nớp, bất an…mà - ở thời điểm này – thấy thật rõ nơi những con người diễn trò trong xã hội…

 

Nghĩa là cứ tìm, cứ kiếm…với lòng thành…thì sẽ nhận ra những dấu chỉ rất thực của Xuân Viên Mãn bắt đầu ngay từ hôm nay – trong lòng mỗi con người – và sẽ đưa đến Xuân Vĩnh Hằng hay là Nguyên Xuân
 

Cho nên người viết – một lão gia bạc màu tóc – đứng lại ở ¾ con đường đời của mình vẫn muốn xin những cây xanh 8X, 9X, 10X…cứ hẹn hò theo cách của các bạn, nhưng cố để đưa nhau tới Nguyên XuânXuân Viên Mãn – chứ đừng đốt đi những đẹp đẽ mà Thượng Đế Tạo Hóa phú bẩm cho chúng ta…

 

Con vật cầm tinh của Năm Tuất đương nhiên là con chó rồi – thú cưng của mọi thời đối với con người…

 

Người ta đã lọc ra được 7 cái phẩm chất đặc trưng của loài chó:

 

1 – lòng trung thành, tôn thờ chủ nhân – dù là người giàu hay người nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh – hễ đã nuôi nấng và chăm sóc nó…thì nó sẽ tuyệt đối trung thành…Không ít những con chó ngồi bên mộ chủ nhân hay nơi mà giữa nó và chủ nhân có những kỷ niệm lâu ngày và lâu giờ…Loài người thì không được như vậy đâu…

 

2 – tình yêu thương vô hạn đối với chủ nhân…Nhà chuyên môn bảo rằng: khi gặp chủ nhân, chó sẽ tiết ra một loại hoóc-môn tương đương với hoóc-môn của hai người yêu gặp nhau…Cho nên chủ nhân là tình yêu lớn nhất của thú cưng mình nuôi…
 

3 – không tham lam hay đòi hỏi bất cứ điều gì…Canh thừa cơm cặn hay sơn hào hải vị đều được hết…miễn là chủ cho ăn…Chủ nhân sẽ thấy an ủi hơn khi vấp đụng những hoàn cảnh bất đắc dĩ…

 

4 – luôn cố gắng làm chủ nhân vui…trong mọi hoàn cảnh…Khi bạn cần nó giúp vui…thì nó sẵn sàng, không gượng gạo, không miễn cưỡng…

 

5 – biết chấp nhận bản thân, luôn lạc quan – dù bị bệnh hoạn, tật nguyền hay gì gì đi nữa…Hiếm , rất hiếm có chó bị tự kỷ, bị trầm cảm…

 

6 – lòng dũng cảm trong mọi tình huống – dù nhiều khi đụng những đối thủ nặng ký hơn mình nhiều…thì chó vẫn quyết bảo vệ chủ nhân của mình…

 

7 – ham học hỏi, dễ dạy bảo – không bao giờ chó than phiền về việc phải lập đi lập lại một động tác nào đó trong tập luyện – ngược lại luôn luôn là cái vẫy đuôi vui vẻ…

 

Với những phẩm chất dễ thương như thế - mà phần lớn không có nơi con người – thì chúng ta có quyền để lạc quan về con đường đưa tới Xuân Viên Mãn hay là Nguyên Xuân…khi mà – một cách rất khiêm tốn – chúng ta nhìn con thú cưng là linh vật của Mậu Tuất – rồi nghĩ đến mình…

 

Xin chào nhau giữa con đường

Nguyên Xuân phía trước, miên trường phía sau


 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – xuân Mậu Tuất

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!