Thời vua Tự Đức, vào năm 1863, tức là cách đây hơn 150 năm, phái bộ Việt Nam, do Phan Thanh Giản và Phạm Phú Thứ sang Pháp lần đầu. Khi về, gặp các quan triều đình Huế, hai ông nói về những ngọn đèn treo ngược bên trời Tây cho các quan nghe. Các quan phì cười bảo rằng, hai ông bị “bạch quỷ” Tây Dương mê hoặc. Phan Thanh Giản thuyết phục, năn nỉ mọi người cứ tin nhưng các quan nhất định không chịu, bảo các ông phạm tội khi quân, tức là dối vua, suýt chút nữa thì bị chém đầu.
Nhiều người nghe câu chuyện này tưởng đó là đèn điện, không phải. Đó là những ngọn đèn hơi cháy bằng khí, dùng ngoài trời. Mãi đến 16 năm sau, Thomas Edison mới chế được bóng đèn điện… và Paris trở thành kinh thành ánh sáng.
Hôm nay qua Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nói đến ánh sáng, nói đến đèn và nói đến đế.
Đèn phải sáng và phải để trên đế. Đế càng cao đèn càng phải sáng; đèn càng sáng, dầu càng phải đầy bình, và quan trọng hơn hết, phải có một lõi tim tốt. Vì thế, dẫu đế có cao đến đâu, dầu có đầy đến mấy mà đèn không tim, đèn tim mục hay đèn tim chai, vẫn không bao giờ có chuyện cháy sáng chứ đừng nói đến chuyện chiếu sáng.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta coi lại dầu đèn, coi ngay trên đế đã được cắt đặt, đèn chúng ta có sáng không, dầu chúng ta có đầy không, tim chúng ta có tốt không? Bao nhiêu người được hưởng ánh sáng của chúng ta?
Là một giáo viên, người ta chờ đợi gì ở tôi? Tôi phải dạy tốt và không thiên vị; bằng không, tôi đem ánh sáng cho một vài người, nhưng đem bóng tối cho cả thế hệ.
Là một thầy thuốc, người ta chờ đợi gì ở tôi? Tôi phải tận tụy và mỉm cười; bằng không, việc chữa lành phần xác sẽ vô tình tạo nên những vết thương cày xới tâm hồn.
Là một bề trên, người ta chờ đợi gì ở tôi? Tôi phải phán quyết theo công lý; bằng không, một phán xét bị mua chuộc vì dua nịnh sẽ còn tệ hơn một vụ cướp trên xa lộ.
Là ông là bà, con cháu chờ đợi gì ở tôi? Tôi phải làm gương sáng và không thương đứa này bỏ đứa kia; bằng không, thánh giá êm ái sẽ oằn vai những đứa bị lãng quên.
Là cha là mẹ, con cái chờ đợi gì ở tôi? Tôi phải đặt chúng trên công ăn việc làm và tiền bạc; bằng không, đừng ngạc nhiên khi chúng coi rẽ hiếu để hơn của cải.
Là một linh mục, người ta chờ đợi gì ở tôi? Tôi phải yêu thương, tận tuỵ, phải sống điều tôi rao giảng; bằng không, giáo dân sẽ thấy tôi không “tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu không phải là đèn treo ngược, cũng không phải đèn điện của nhà phát minh, Ngài là Đấng làm nên mặt trời cùng muôn vì tinh tú, Ngài là ánh sáng thế gian.
Mỗi chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, trong mọi đấng bậc, trước bổn phận Chúa trao, không ai trong chúng con không run sợ, nhất là trong thời buổi hôm nay. Xin thương xót, ban sức mạnh cho chúng con, để chúng con có thể múc lấy từ Chúa là “Ánh Sáng Thường Hằng” những gì cần thiết hầu luôn trở nên ánh sáng cho đời, ánh sáng cho người, cách riêng, cho những ai Chúa đang trao cho chúng con”, Amen.