Ba à, ba có biết mai là ngày gì không ba? Tuần thứ ba của tháng sáu, đó là ngày tôn vinh những người ba, những người đã sinh thành, dưỡng dục và chắp cánh lý tưởng cho những đứa con bước vào đời. Ngày mai nhiều gia đình trên thế giới sẽ cùng quây quần với nhau lại để tổ chức những bữa tiệc và có những câu chúc mừng đến người ba của họ, chắc hẳn họ hạnh phúc lắm ba nhỉ bởi vì đó là cơ hội để những người làm vợ, những đứa con bày tỏ tình yêu đến người ba. Giờ này, ánh hoàng hôn cũng đã dần nhường chỗ cho màn đêm, Còn con ngồi đây ngóng ra phía mặt trời đang lặn xem có hình ảnh ba ẩn hiện trong đó không. Bằng mắt thường con không thấy được, chẳng thấy một thứ gì cả, nhưng đối với con mắt Đức tin, con thấy rõ ba đang mỉm cười và ngồi lắng nghe tâm sự của thằng con trai yêu dấu.
Mai ngày của ba, người người đều vui, nhà nhà đều hạnh phúc. Ngồi đây giờ này, đáng lẽ ra con phải có nhiều kỉ niệm đẹp về ba nhưng không hiểu sao cái chết của ba ngày đó cứ ẩn hiện trong lòng con, khiến tim con càng thêm nhói đau. Nếu ba bị người xa lạ giết thì cũng không có lý do gì để hôm nay con phải suy nghĩ nhiều, nhưng ngược hẳn, ba lại bị chính người nhà mình giết, con lại thấy thương ba và không bảo vệ được cho ba, vì con còn quá nhỏ, khi đã hiểu chuyện thì ba đâu còn nữa mà bảo vệ.
Ba tôi - một người hiền lành nhưng rất đứng đắn, ba rất thương con cái, ba có thể hy sinh mọi thứ để cho chúng tôi được hạnh phúc. Niềm vui của ba là thấy chúng tôi hạnh phúc trên bước đường mà chúng tôi chọn. Ba tôi có một chút trầm tính, một chút nghiêm khắc nhưng cũng có một chút lãng mạng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình an nhất là khi được thấy ba cười, nụ cười hiền từ, dễ mến, dễ đi vào lòng người. Thấy ba cười, mọi nỗi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.
Ba sinh ra trong kiếp nghèo, một đời lầm lũi nghèo, rồi lại nghèo. Ba không được đi học, ba không được cắp sách đến trường, do đó mấy cái tính toán ba hầu như không biết gì cả, con nói có đúng không ba nhỉ?! Ở trên đó thấy con viết ba đừng có trách nha, con chỉ nói sự thật thôi. Có lần ngày đầu tiên con đi học về, con chui vào lòng ba và hỏi bài tập Toán được cô giao về nhà “1+1+1 bằng bao nhiêu ba nhỉ? Ba giơ ngón tay lên và đếm ba lần: một, một, một tất nhiên là một rồi” Ấy vậy mà hôm sau con hớn hở lên trường và giơ tay làm bài tập Toán, cả lớp reo lên trong sự ngỡ ngàng. Khi làm xong, ba biết không, con tự hào, hãnh diện lắm. Nhưng khi cô sửa bài thì đúng là một thật, nhưng một ở đây là một con số 0 tròn trĩnh, cả lớp được trận cười hả hê, còn con thì cúi mặt lủi thủi về chỗ ngồi. Lúc đó đối với con khá xấu hổ và con trách móc ba rất nhiều, nhưng sau này nó lại cho con một kỉ niệm để con lưu lại trong kí ức và để con nhớ: con đã có một người ba như thế và con hãnh diện vì điều đó.(1)
Tính toán đối với ba có thể hơi dốt tí thôi, nhưng về giáo lý và cách chăm sóc con cái thì khỏi nói, ba tuyệt vời. Tuyệt vời hơn cả ông mặt trời, hơn cả chị mặt trăng. Đó là tất cả những kỉ niệm con có về ba, giờ ngồi nghĩ lại con cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được làm con ba. Tình yêu của ba không chỉ dành cho con cái, mà ba còn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế và bênh vực nhiều kẻ nghèo hèn. Những hành động của ba rất âm thầm, nhưng dường như nó đã len lỏi vào tâm trí con lúc nào không hay biết. Ba làm rồi mới dạy. Đó là cách mà ba giáo dục để chúng con nên người và nên thánh.
Ba à, quay lại biến cố cái chết của ba một tí ba nhé. Con cũng không hiểu vì nguyên cớ gì mà họ hàng, những người thân thuộc giết ba. Con chỉ nghe nói là ba sống đạo đức trước mặt mọi người quá khiến những ông trùm, bà xứ ghen ghét. Vả lại, hình như mỗi lần họ phạm tội xấu xa thì ba đều thẳng thắn nói công khai cho cha xứ giữa thanh thiên bạch nhật và nhiều lần ba còn cảnh cáo họ nữa. Chắc hẳn cũng tại vì nguyên cớ đó mà những ông trùm, bà xứ hùa nhau làm hại ba, rồi lại còn xúi giục người thân đả kích ba. Và hiệu ứng lây lan đã xâm nhập dần dần vào quần chúng trong giáo xứ, khiến ba đi đâu, ai cũng lời qua tiếng lại. Và có người còn thốt lên rằng: “Thà ông ấy chết đi cho cuộc sống nó bình yên, sống chỉ tổ làm khổ người khác”
Ba ạ. Người ta nói chí phải: “ Sự thật thì mất lòng”, nhưng với ba nó không chỉ mất lòng mà nó còn mất cả mạng. Cái xã hội này thì dường như người ta dễ dàng chấp nhận sự xấu xa hơn là sự thật.
Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi
Chỉ còn lương thực giá cao thôi
Lương tâm giá rẻ hơn lương thực
Chân lý, chân giò cũng thế thôi!
Và có lẽ cái chết của ba dường như đã diễn tả được sự thật cung cách sống của ba. Người ta đã hùa nhau, kể cả người thân đã đưa ba tới cái chết một cách vô lý, không có một ai kêu oan cho ba, chỉ có người mẹ già và mấy đưa con nhỏ khóc thương ba. Dẫu biết vô lý, nhưng ba vẫn chấp nhận, không những thế ba còn cầu nguyện, để hy vọng sau cái chết của ba họ nhận ra được sự thật, hoán cải và đổi mới tâm hồn.
Ngày của ba sao con lại nhắc lại chuyện buồn này ba nhỉ. Thôi thì nhắc lại để con một chút nhớ về ba. Giờ này ở trên Thiên Đường chắc hạnh phúc lắm phải không ba?! Ba à, cuộc sống luôn tiềm ẩn những yếu tố nguy hiểm và một chút lương thiện của con cũng dễ bị đánh vỡ bởi những cám dỗ. Xin ba luôn ở cùng con và gìn giữ con, cho con luôn biết khiêm nhường chấp nhận những yếu đuối của mình để hạnh phúc và lớn lên trong tình yêu của ba.
Ba à, đẹp thay những bước chân rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho ba qua những biến cố và sự kiện mà con thấy mỗi ngày, con cảm thấy thật hạnh phúc. Vì thế là người Kitô hữu, con không thể ngồi yên hay làm ngơ trước những đau khổ của người anh em mình, xin cho con đến với họ, chia sẻ những gì con có, đó là lúc con làm chứng cho ba. Làm chứng cho đời sống của ba. Chính cái chết và sự sống lại của ba khiến con tự hào và hãnh diện nhất ba Giêsu ạ.
Những lời yêu dấu gửi đến ba Giêsu nhân ngày của ba. Chúc ba hạnh phúc và bình an.
Con trai: Micae Hiển
*********
(1) Đoạn này tác giả mượn ý tưởng của ĐHY PX. Nguyễn Văn Thuận suy tư về Chúa Giêsu là người rất "dở" môn Toán.