Mùa Giáng Sinh – mọi người thường cầu chúc cho nhau có nhiều niềm vui
và sự bình an. Thật vậy, Ngôi Lời Nhập Thể để mang niềm vui đến cho
con người…. Và cũng thật trùng hợp, Mùa Giáng Sinh 2013, ĐGH Phanxicô đã
ban hành Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng”
(Evangelii Gaudium),
tông huấn khá dài với 5 chương 288 câu được viết bằng những ngôn từ đơn
sơ, chân thành, dễ hiểu. Đọc tông huấn này, tôi cảm nghiệm Ngài viết
bằng con tim – con tim của một
“Chủ chiên phải có mùi của chiên”.
Từ những ngày đầu triều đại Giáo Hoàng của Đức Phanxicô, tôi cảm
nghiệm về một vị Giáo Hoàng đang dần tháo bỏ những trói buộc, những
lề luật của con người qua các việc làm của Ngài như tháo bỏ tấm
thảm đỏ trên Ngai Tòa Phêrô, đôi giầy đỏ, bỏ những tấm kiếng chống
đạn… để “đi ra”, sự đi ra siêu thoát vì tình yêu…
Ngay sau khi đăng quang ngôi vị Giáo Hoàng, Ngài đã gọi điện thoại cho
ông chủ sạp bán báo mà Ngài thường lui tới để mua khi còn làm Hồng Y
Tổng Giám Mục Buenos Aires, cuộc điện thoại thân tình để thông báo
Ngài không còn ở Buenos Aires và không mua báo của ông nữa cũng đã mang
đến cho ông chủ sạp báo niềm vui… Tôi cảm nghiệm về những tấm kiếng
chống đạn dù mang đến cho Ngài sự an toàn về thể lý, nhưng trói buộc
những hành vi bộc lộ từ con tim yêu thương. Dỡ bỏ tấm kiếng ấy, Ngài
đi ra để tự do ôm em bé người Braxin vào lòng chỉ để nghe chú bé thổn
thức một câu: “Con muốn làm linh mục của Chúa”, xoa đầu một em bé
khác khi Ngài đang đứng trên bục giảng, dỡ bỏ những rào cản để ôm
vào lòng người đàn ông bị bệnh u xơ thần kinh sợi
(Von
Recklinghausen),
để Ngài đến với những người tù,
những người bé mọn, khổ đau và bệnh tật...
Tôi cảm nghiệm về sự nối kết sứ điệp yêu thương giữa 2 triều đại
giáo hoàng, Thông Điệp “Thiên Chúa Là Tình Yêu”
(Deus Caritas Est),
thông điệp
đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Bénedictô XVI. Trong thông điệp này, Ngài
đã diễn tả về bản chất của tình yêu dưới 3 dạng thức theo Kinh Thánh
trong lịch sử sáng tạo và cứu độ: Philia
(tình bạn),
Eros
(tình ái – đi lên)
và Agapé
(bác ái vị tha – đi xuống)…
Ngài cũng giải thích trên bình diện thần học, chiều kích đi lên và đi
xuống của Eros và Agapé không phải là một đối kháng tình yêu theo quan
niệm của các triết gia… Nhưng, Eros cần được thanh luyện để vươn lên –
tan chảy vào Agapé.
Hòa trong niềm vui ấy, Thứ Bảy của tuần Bát Nhật Giáng Sinh – 2013,
anh chị Cursillista liên giáo phận Việt Nam chúng tôi qui tụ tại Hội Trường
giáo xứ Lái Thiêu để hội thảo về Tiền Cursillo.
Mở đầu chương trình hội thảo, chúng tôi được Cha Antôn – linh hướng Văn
Phòng Điều Hành lien giáo phận huấn đức về “Nhân bản Kitô giáo”. Bài huấn
đức của Cha nhấn mạnh đến con đường tu thân, ngài đã giải nghĩa rất
xúc tích về Tám Mối Phúc Thật… Bởi lẽ, từ khởi nguyên, con người
được hình thành từ Tình Yêu Thiên Chúa – một tình yêu “nhưng không”.
Thiên Chúa phán:
“Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để
con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi
giống vật bò dưới đất.” (St 1, 26).
Nhờ đó, con người là thụ tạo với cấu trúc nhân-linh, vừa có đời
sống nhân loại nhưng cũng có đời sống thần linh, vừa là một hữu thể
giới hạn bởi thời gian nhưng lại vừa là vĩnh cửu, vừa là thể chất
lại có tinh thần. Nói cách khác, con người có hồn và xác, “Con người
là vấn đề của niềm tin”. Cha cũng nói đến một tình yêu Eros giữa
Thiên Chúa và Dân Người, tình yêu 1 với 1, độc nhất, thủy chung và
vĩnh viễn với giao ước “bất khả phân ly”. Tuy nhiên, Dân được tuyển
chọn Israel đã bất tín bất trung và làm gãy đổ cuộc "hôn nhân", phạm
“tội ngoại tình” vì tôn thờ ngẫu tượng,
đáng lý ra Thiên Chúa phải xử phạt và loại bỏ dân tộc này. Nhưng chính lúc đó
con người được thấy Thiên Chúa là Thiên Chúa chứ không phải một con người: "Hỡi
Ephraim, Ta từ chối ngươi sao nổi! Hỡi Israel, Ta trao nộp ngươi sao đành… Tim
Ta quay lại chống chính Ta, sự thương cảm của Ta ray rứt Ta. Ta không muốn thẳng
tay thực hiện cơn giận của Ta và một lần nữa tiêu diệt Ephraim. Vì Ta là Thiên
Chúa, chứ không phải người phàm, Đấng Thánh ở giữa ngươi (Hs 11,8-9). Tình yêu
mãnh liệt của Thiên Chúa đối với dân Người - đối với nhân loại - cũng đồng thời
là tình yêu tha thứ. Tình yêu này cao cả đến độ Thiên Chúa chống lại chính mình,
tình yêu của Người chống lại công lý của Người (Thông điệp Thiên Chúa Là
Tình Yêu – số 10).
Tôi cảm nghiệm về hình thức ngẫu tượng – ngoại tình mới mà ngày nay
con người với bản ngã rất dễ bị cuốn vào, khiến cho con người đánh
mất niềm tin và trở nên sa đọa, lầm đường lạc lối… Thế nên, con người
cần phải được thanh luyện qua Mầu Nhiệm Thập Giá – Phục Sinh của Đức
Kitô
(tôi hy vọng sẽ được chia sẻ vào một dịp khác).
Khi học hỏi về nhân bản Kitô giáo, tôi lại có cơ hội tìm hiểu về
phẩm giá con người, trong đó, quyền tự do luôn phải được tôn trọng và
bất khả nhượng.
"Thiên Chúa tôn trọng phẩm giá con người do chính Ngài tạo nên, con người ấy
phải được tự do và đuợc hướng dẫn theo chính phán đoán của mình" (Tuyên
ngôn về Tự do Tôn giáo - số 11).
Vì tự bản chất, Kitô giáo được xây dựng từ nguồn gốc của con người nhằm mang
lại hạnh phúc cho con người, mà nguồn gốc con người lại xuất phát từ tình yêu
Thiên Chúa.
(Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu - số 9).
Nói cách khác, vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người mang
hình ảnh của Người, Người ban cho con người có trí khôn, ý chí và tự
do… Trong sự tự do, con người dùng trí khôn để tự phán đoán và xây
dựng mối tương quan với Thiên Chúa Tình Yêu – Đấng Sáng Tạo, cũng như
tương quan với anh em, qua đó, con người tự biết làm lành, lánh dữ…
Tuy nhiên, con người đã lợi dụng sự tự do mà Thiên Chúa ban tặng, không
tin vào Thiên Chúa Tình Yêu – Đấng Sáng Tạo, không tin bản chất con
người là hữu thể có Hồn và Xác, không tin vào đời sống thiên linh –
vĩnh cửu… Từ đó, con người tự đánh mất – trói buộc lương tâm để đi
tìm chút khoái lạc chóng qua và làm nô lệ cho tội lỗi, hạ thấp phẩm
giá của con người.
Triết gia Gassendi thuộc trường phái Epicure hưởng lạc chào hỏi Descartes cách
hóm hỉnh: “Ô! Hồn ơi!” Và triết gia Descartes đáp lại: “Ô! Xác ơi!"
Thế nhưng không phải chỉ có hồn hay chỉ có xác mới yêu - con người, nhân vị, yêu
như một thụ tạo duy nhất và đơn nhất, bao gồm cả hồn lẫn xác.
(Thiên Chúa là Tình Yêu – số 5).
Trở lại với buổi hội thảo.
Tôi cảm tạ hồng ân Chúa đã soi sáng và ban Đặc Sủng cho vị sáng lập
Phong trào Cursillo, mà giờ đây tôi là kẻ bé mọn được thông phần thụ
hưởng.
Khi học hỏi về Ý Hướng và Mục Đích của Cursillo.
Theo tâm thức của Ông Bonnin, để môi trường được Phúc Âm Hóa, tức là,
môi trường phải được chuyển đổi từ phi nhân bản sang nhân bản, và từ nhân
bản đi tới sự thánh thiêng, thì mọi trọng tâm phải nhắm vào là con người.
Sau khi đã lựa chọn phương cách 4 với “Kế hoạch định hướng môi trường”,
Ông đưa ra 2 nan đề:
-
Phải chăng vì luật lệ đã trở nên gánh nặng cho con
người.
-
Hay, vì con người không hiểu biết về “niềm tin của
mình”.
Việc lựa chọn nan đề 2 để công bố sứ điệp của Khóa Cursillo “Thiên
Chúa Yêu Thương Con Người” là nằm trong tổng thể công trình sáng tạo
của Thiên Chúa Tình Yêu, từ khởi nguyên, khi Người tạo dựng nên con
người.
Và khi cùng nhau học hỏi về Sách Lược và Phương Pháp.
Tôi cảm nghiệm về sự lựa chọn phương pháp Tuyên Giảng – Kerygma để công
bố “Thực tại một Tin Vui” là sự lựa chọn không chỉ giới hạn bởi lý
thuyết, mà là một “Thực tại thẩm thấu” như thánh Phaolô đã nói:
“Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl
2,20).
Là cảm nếm một tình yêu, và lời mời gọi của tình yêu đáp trả một
tình yêu
“Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (Cr 5,14).
Vâng, tình yêu là “xuất thần”, nhưng xuất thần không theo nghĩa một thoáng đam
mê, xuất thần như là con đường vững chắc bước ra khỏi cái tôi đóng kín để tự do
dâng hiến cái tôi của mình, để cho đi và qua đó để tìm được chính mình, vâng, để
tìm được Thiên Chúa. Đức Giêsu nói: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất,
còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17,33 – Thông
điệp Thiên Chúa Là Tình Yêu - số 6).
Vâng, không ai có thể trói buộc được tình yêu.
Đến đây, tôi lại nhớ đến anh chị em mình, những người anh em “đi ra”, đã
vượt hàng ngàn cây số, có những người đi suốt thâu đêm để về tham dự
buổi hội thảo này, có người chỉ lui cui nấu nướng phục vụ cho anh
chị em mà không hề biết mệt mỏi… họ không bị ràng buộc bởi lề luật,
bởi cơ chế… và chắc chắn họ là những chứng nhân của niềm tin, của
tình yêu… họ đến để tình yêu của mỗi người được tan chảy và hòa
quyện vào Agapé Thiên Chúa.
Tôi nhớ đến những ca từ:
-
Nếu ai muốn hiểu nghĩa tình yêu,
-
Hãy đến Can-vê ngắm nắng chiều,
-
Ngắm con Thiên Chúa trên thánh giá,
-
Mở trái tim mình giải nghĩa yêu.
(Yêu – Nắng Sài Gòn)
Đaminh Trần Quang Long