Xét về tổng thể của Giáo Hội Công Giáo
Việt
Nam
thì xứ đạo
Long
Mỹ có lẽ chỉ như một cái chấm bé xíu, mờ nhạt và quá đỗi xa xôi. Đọc địa danh mà
xứ đạo nhỏ bé này hiện hữu có mấy ai mường tượng ở đâu: nhà thờ
Long
Mỹ
- ấp Long Khánh - xã Long
Mỹ
- huyện
Măng
Thít
- tỉnh
Vĩnh
Long.
Ngay cả thiện nguyện viên
Tín
Thác đã đi công tác bác ái khắp vùng miền mà nghe cái tên Long
Mỹ
-
Măng
Thít
cũng thấy lạ hoắc lạ huơ. Lạ thì phải đến mà xem, đến và để rồi như một nhân
duyên, chân chẳng muốn dời đi, lòng bỗng thấy xôn xao. Từ một chuyến ghé thăm,
bỗng thành cái duyên, chân bỗng muốn dừng. Dừng để làm một điều gì đó thật cụ
thể mà thiết thực cho
Long
Mỹ...
Chị
Yến
bán nước mía ngay ngoài cổng nhà thờ vui vẻ chặt dừa, ngoắc võng cho khách
phương xa, đon đả: "Ngả lưng đi! Đợi tui vạt trái dừa uống cho đã cơn khát!"
Dù chị
Yến
chẳng có Đạo Chúa, nhà chị đạo
Ông
Bà,
xong chị luôn thương quí khách xa mỗi khi ghé
Long
Mỹ
này, và khi cần cũng vô nhà thờ ghé phụ một tay giúp việc xứ.
Chị vui vẻ cho biết:
"Hễ thấy nhà thờ đông đông và bầy trẻ tíu tít là tôi cũng vui lây, vì biết là
cha xứ lại mời ai đó có lòng về lo cho đám trẻ. Mà cũng lạ thiệt chớ. Người tu
hành sao quá dễ mến dễ thương. Tất cả đám trẻ quanh vùng này đều gọi ổng là cha
thân thương, chả kể giáo lương. Mà thực ra ông lo cho con em lương dân là chính
đó chứ! Trẻ con có đạo ít thôi. Nghe nói cả giáo xứ có được 30 em, trong số 360
người Công Giáo. Còn đám trẻ không đạo có đến cả ngàn. Kể như các hộ quanh nhà
thờ này là lương không hà. Nên có vô giúp một tay vài việc thì cũng chỉ là góp
chút công sức thôi. Thương quí biết ơn ổng còn không hết!"
Anh Dũng, gia đình thờ ông bà, không phải là giáo dân, dựa lưng vào hàng rào nhà
xứ, giáp ngay lò bánh mì, cũng cười xòa mà bảo:
"Ông cha về làm lễ nghi đều đặn lắm. Góc xóm này bỗng rộn ràng, lò bánh mỳ cũng
hưởng xái nhà Chúa, làm ăn ngày mỗi lên. Dân đây còn khó khăn, thấy ông cha này
nhiệt tình, cũng muốn chung tay cùng ổng làm việc này việc kia. Người ta là nhà
tu ở nơi khác tới mà lại thương dân mình, vậy dân mình với nhau không ăn ở đường
hoàng, coi sao đặng?”
Anh
Dũng
còn cho biết giáo xứ khởi sắc, sinh hoạt rộn ràng, và tệ nạn xã hội cũng giảm
hẳn đi, quanh nhà thờ trẻ con ngoan hẳn ra, biết đi gửi về thưa.
Chúng
nó học lẫn nhau.
Và
học từ lớp con trẻ học giáo lý ở nhà thờ. Thật là đáng mừng vui, và cảm động!
Thiện nguyện viên Tín Thác còn muốn biết nhiều hơn về Long Mỹ. Một nhóm tạm tách
đoàn đi vào trong xóm để được nghe tâm tư nguyện vọng của bà con.
Vừa
rẽ vào con hẻm thì gặp hai người phụ nữ, một già một trẻ, dắt nhau đi, chân nọ
đá chân kia, và họ giành nhau… nói!
Thật
ngộ nghĩnh sinh động, khác hẳn với hai thân hình xiêu vẹo gầy nhom, và hai gương
mặt thần thái cũng... không bình thường cho lắm.
Người lớn tuổi:
"Bác là Đặng
Thị
Tư.
Còn cái con này nó là con gái bác hà. Im im đi, để má nói!"
Đại ý bác
Tư
khoe là bác rất… xinh gái! Và không hiểu mô tê vì sao lại đẻ ra con Út, còn gọi
Út khờ. Nhưng theo lời
Út
khờ, thì
Út
mới là xinh, còn mẹ thì cũng xinh, nhưng không xinh bằng
Út!
Hai người dở tính líu lo chuyện không đầu không đuôi, đủ để thiện nguyện viên
hình dung ra câu chuyện thắt lòng: hai mẹ con này không có người thân, đều bệnh
tật ngớ ngẩn. Họ ở đâu đó trong xóm nghèo héo hắt, và trong mắt xóm làng thì
đúng là họ dở hơi.
Từ ngày người linh mục của lòng thương xót về nơi này, việc đầu tiên cha làm là
thống kê tất cả những ai khó khăn nhất, đau khổ nhất, thiệt thòi nhất, và hộ gia
đình ngơ ngác của bà
Đặng
Thị
Tư
được cha đặc biệt yêu thương. Đối với cha thì họ chẳng hề ngớ ngẩn mà là dấu chỉ
Thiên Chúa dùng để nhắc mọi người phải có lòng thương xót.
Long Mỹ sẽ có Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót,
là nơi mọi người khắp nơi lũ lượt hành hương về để cầu nguyện lòng Chúa thương
xót, thì trên hết và trước hết, đó phải là cái nôi phát xuất lòng thương xót
dành cho con người, nhất là những người đau khổ, bệnh tật, nghèo khó. Người chủ
chăn ở đó phải là hiện thân của Đấng Giầu Lòng Thương Xót, là mẫu gương thực
hành lòng thương xót. Có Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót mà không có lòng thương
xót thì còn có nghĩa gì? Có Đền Thánh Lòng Thương Xót nguy nga lộng lẫy sang
trọng bề thế mà con chiên và con dân còn nhà rách vách nát, cơm không đủ ăn, áo
không đủ mặc thì đó là làm chứng hay phản chứng? Liệu Chúa có vui lòng ngự trị
nơi cung điện cao sang, trong khi con cái Chúa phải ở nhà tranh vách đất, dột
nát tư bề không? Ý thức được điều đó nên người mục tử này hết lòng lo cho con
chiên, tìm mọi cách đưa họ đến với lòng Chúa thương xót. Tất cả chỉ là phương
tiện. Những cơ sở vật chất đơn sơ vừa đủ dùng; nhà nguyện hội trường xây dựng
khiêm tốn cố gắng làm rộng đủ để cho bà con có nơi cầu nguyện yên tĩnh sốt sắng
tránh mưa tránh nắng. Dù biết rằng công việc loan truyền lòng Chúa thương xót sẽ
gặp khó khăn thử thách nghi ngờ chồng đối hiểu lầm kèn cựa; dù biết rằng việc
quy tụ giáo dân đến với lòng thương xót Chúa càng đông càng sốt sắng bao nhiêu
thì sẽ bị cản phá bấy nhiêu; dù biết rằng chỗ đứng của mình sẽ lung lay, vị thế
của mình có thể nay còn mai mất, chiếc mũ trên đầu mình có thể bay lúc nào không
hay, ngay cả mạng sống có bị đe dọa, dù, dù, dù... thế nào đi nữa, người mục tử
ấy vẫn không bao giờ lùi bước, vẫn dấn thân loan truyền lòng thương xót Chúa!
Bất chấp!
Chính vì cảm nhận được cái nhiệt huyết đó của cha sở Long Mỹ. Chính vì cảm phục
lòng quả cảm đó. Chính vì thấy được trái tim đầy thương xót, vô tư, vô vị lợi,
hồn nhiên chân chất của người mục tử nơi đây, mà người linh mục lãng tử và thiện
nguyện Tín Thác mới muốn tạm dừng chân ghé bến, đỡ đần phần nào, để tâm nguyện
của cha sở Long Mỹ được thành toàn, rồi lại tiếp tục lên đường theo tiếng gọi
của lòng Chúa thương xót...
Bà
Tư
được đem đi chữa bệnh, và bệnh viện cũng ngạc nhiên khi đích danh cha sở tới tận
bệnh viện thăm, đóng tiền viện cho bà. Bé
Út
có khờ hay không thì không biết, chỉ biết nó là con gái thì phải ăn bận cho đàng
hoàng sạch sẽ. Và thế là có các chị trong cộng đoàn lòng thương xót ở nhà thờ
đến tận nơi dạy cho nó mặc làm sao, cột tóc làm sao.
Út
khờ vì thế rất tự tin khoe rằng nó xinh hơn mẹ nó!
Và hơn hết, hai mẹ con đó là con cái Chúa, nên sẽ có chỗ trong nhà Chúa từ nhân.
Ban hành giáo liền tới đưa mẹ con
Út
khờ đi lễ cho quen. Mà lạ thật, chỉ đưa đi có một lần, kể từ đó mẹ con Tư -
Út
đi lễ siêng năng, có lẽ là... nhất xứ!
Vâng chính những chuyện đời cay mắt đơn sơ thế, mà lại có tác động rất mạnh tới
thiện nguyện Tín Thác chúng tôi. Ngay cả cha linh hướng thoạt đầu cũng chỉ ngỡ
"một lần ghé thăm", nhân dịp đi trao tặng 365 học bổng cho các em học sinh nghèo
hiếu học thuộc giáo phận
Vĩnh
Long,
và có được cái duyên ghé qua
Long
Mỹ.
Ấy vậy mà bỗng đâu thầy trò muốn dừng chân. Lắng nghe ý Chúa dạy trong sâu thẳm
cõi lòng, để rồi bỗng muốn tạm ghé bến để cùng với vị mục tử nơi này chăm bón
cho đất lành cây thiện lớn nhanh, và hoa trái lòng Chúa xót thương sẽ sum suê ở
Long
Mỹ
này. Cùng chung một chí hướng. Cùng chung một lý tưởng. Cùng khát khao loan
truyền lòng Chúa thương xót. Tại sao không ? Nếu ý Chúa muốn là như vậy!
Chim đậu tại đất lành này, người mục tử bám trụ tại
Long
Mỹ
xa xôi, hóa ra lại chính là cha tổng thư ký Tòa Giám Mục
Vĩnh
Long,
thành viên ban tư vấn Tòa Giám Mục, Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận và Toàn Quốc.
Cảm nhận được lòng Chúa xót thương, nhận thấy cánh đồng truyền giáo còn mênh
mông và việc loan truyền lòng thương xót Chúa chắc chắn sẽ gặp nhiều gian lao
thử thách ít người muốn dấn thân, nên ngoài công việc ở Tòa Giám Mục, "đứa con
cưng" của giáo phận tình nguyện về
Long
Mỹ
xa xôi này với khát khao thuận ý Chúa, đẹp lòng người, chung tay cùng anh em
linh mục đồng chí hướng và bằng hữu thổi bùng lên ngọn lửa của lòng Chúa xót
thương, để
Long
Mỹ
dù nhỏ bé xa xôi vẫn có sức thu hút khách hành hương bốn phương về đây cầu
nguyện kín múc ân sủng từ
Lòng
Chúa Thương Xót!
Chính bởi khát vọng đó thiêu đốt mà người mục tử của lòng thương xót bám trụ nơi
đây, bám trụ tới từng thân phận người cụ thể. Với cha có lẽ Chúa đang ở trong
từng bà con xã
Long
Mỹ
này, trong từng trẻ thơ cần được nâng niu, và trong cả những dự án khá lớn lao
mà ngài đang vâng theo tiếng réo gọi của lòng Chúa xót thương mà thực hiện.
Nhớ lần trước khi ghé thăm, cha sở Long Mỹ dẫn Tín Thác ra khu đất còn sình lầy,
nơi cha đang cố gắng cùng giáo dân làm một khung nhà tiền chế, lúc đó ngài cho
biết:
-
Long
Mỹ
tuy ít giáo dân nhưng lại nằm ở tâm điểm miệt
Cửu
Long.
Lòng đạo bà con sốt mến và khát khao lòng thương xót Chúa. Cha cố gắng làm hội
trường này để như mái nhà ấm êm cho con cái Chúa có nơi về lãnh hội ân sủng lòng
Chúa thương xót! Song thật khó khăn vì nơi đây còn nghèo, giúp bà con không hết,
huy động nguồn lực là một sự ngặt nghèo, cha cần cha linh hướng và Tín Thác
chung tay, trước mắt là lợp cho được cái mái!
Và Chúa đã chiều lòng mong muốn đó, hôm nay mái nhà nguyện hội trường lòng
thương xót đã lợp xong.
Tuy
còn đăng đê công việc, đăng đê lo toan, nhưng cha con đã có thể mỉm cười vì
những gì đang làm thật là vừa ý Chúa!
Đang trộn dở mẻ bê tông tươi mới, anh
Giác,
một lương dân làm hồ reo lên mừng vui:
"Thiện nguyện Tín Thác ơi! Ráng cùng ông cha làm đặng xong cái quảng trường nữa
nghe! Tui nôn lắm rùi à nha! Cứ nghĩ cái sân rộng mênh mông này làm sạch sẽ, thì
Tết trung Thu sắp tới, cả ngàn con nít tới đây chơi, rước đèn, rõ là sướng!..."
An tâm, anh Giác ơi!
Đêm Trung Thu năm nay, thiện nguyện Tín Thác sẽ về đây với 1000 lồng đèn và 1000
bánh Trung Thu, cùng với đội lân, chú Cuội, chị Hằng, xiếc ảo thuật, văn nghệ
thật tưng bừng với chủ đề "Trăng Tín Thác". Cả ngàn thiếu nhi, mà chưa tới một
trăm là con giáo dân, còn lại là con em của cả xã
Long
Mỹ
này, chúng sẽ có một chỗ để chơi, rước đèn phá cỗ Trung Thu.
Ước
mơ của anh thợ hồ ngoại đạo, có lẽ cũng là ước mơ của cha sở, giáo dân, đồng bạn
hữu có tấm lòng đang hướng về
Long
Mỹ.
An tâm các bé ơi! Trung Thu này, các anh chị nhóm thiện nguyện Tín Thác sẽ trao
gởi tất cả 30.000 (ba mươi ngàn)
"Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Chúa Thương Xót"
đến cho các em thiếu nhi nghèo ở vùng sâu vùng xa, không phân biệt lương giáo,
từ Nam chí Bắc, chứ không chỉ ở Vĩnh Long này. Vì Lòng Chúa Thương Xót bao la
hải hà, nào có biên giới!
Chuyến công tác này cha linh hướng và thiện nguyện Tín Thác về
Long
Mỹ
với 250 phần quà gạo mì nhu yếu phẩm dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó
khăn không phân biệt lương giáo, là để thực hiện "di chúc" của ông cố Giuse,
thay cho nén nhang trầm thắp lên tưởng nhớ 2 năm ngày ông thân sinh của cha linh
hướng về với lòng Chúa thương xót. Ông trối lại rằng, khi ông nằm xuống, cũng
như hàng năm đến ngày giỗ của ông, thì con cháu không được làm lễ long trọng tốn
kém, không cỗ bàn linh đình, phải hết sức đơn giản như những người hết sức bình
thường, tất cả dành dụm để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là
lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất.
Quà lòng thương xót cho Long Mỹ được ưu ái hơn khi giờ chót có người lặng lẽ gửi
kèm gần ba trăm cặp sách cho học sinh nghèo trong xã
Long
Mỹ.
Hơn tất cả, vẫn là những món quà thiêng liêng vô giá, mỗi thiện nguyện viên trân
trọng trao tận tay bà con những tràng chuỗi, sách, ảnh, CD bài giảng Lòng Chúa
Thương Xót. Đặc biệt là những máy MP3 ghi âm "500 Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót"
nhờ bàn tay các cha sở đưa đến tận tay bà con vùng sâu vùng xa heo hút đang khao
khát ánh sáng Lòng Chúa Xót Thương…
Sân nhà thờ Long
Mỹ
sáng nay như rực rỡ hơn khi sắc đỏ của thiện nguyện Tín Thác đan xen trong giòng
bà con đổ về
Long
Mỹ.
Quả là một giao hòa đẹp của người với người, trong vòng tay hải hà của Lòng Chúa
Xót Thương.
Còn nhiều, và rất nhiều những bước chân sẽ tìm về Long
Mỹ.
Long Mỹ - Đất Lành Người Thiện,
Long Mỹ sẽ có Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót,
Long Mỹ sẽ là nơi quy tụ khách hành hương từ muôn nơi đến cầu nguyện và kín múc
ân sủng từ Lòng Chúa Xót Thương...
Nếu Chúa muốn, con người cản được không?
Nếu Chúa không muốn, con người làm được gì?
Thiện Nguyện Tín Thác
Long Mỹ 2015