Khi sinh ra, mỗi người chúng ta được phú bẩm những cấp bậc tài năng khác nhau.
Đặc ân cao quí nhất là chúng ta được ơn làm người, mang hình ảnh của Đấng Tạo
Hóa. Con người có hồn, có xác và có trí khôn vượt trên tất cả các loài thụ tạo
hữu hình. Thượng Đế trao ban cho con người có quyền trên các tạo vật. Xã hội con
người phát triển không ngừng theo thời gian. Con người xã hội có nhiều khác biệt
về mọi phương diện: Mầu da, sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa, niềm tin và các khả năng
bẩm sinh…
Con người có tính hợp quần liên kết tổ chức thành xã hội có cương kỷ. Giống như
tổ ong, mỗi loại ong phụ trách một công việc: Có nhóm ong làm thợ, ong canh giữ,
ong vệ sinh, ong kiếm mật, ong truyền giống và ong Chúa. Mỗi nhóm ong chu toàn
nhiệm vụ của mình. Đối với con người, đơn vị gia đình là nồng cốt của xã hội.
Mỗi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm và bổn phận bảo vệ, phục vụ và
nâng đỡ nhau tạo thành một tổ ấm. Muốn gia đình sống thuận hòa cần tôn trọng lẫn
nhau kính trên nhường dưới.
Đời sống con người văn minh hơn, nên có những cơ cấu tổ chức phức tạp hơn. Để
điều hành công việc, con người đã phong ban cho nhau muôn ngàn chức tước, địa vị
và danh xưng khác nhau. Hình như các dánh tánh và chức tước làm cho con người
xem ra bệ vệ hơn, quan trọng hơn, cao quí hơn, uy quyền hơn, oai phong hơn và
mãn nguyện hơn. Có những người tài đức và anh hùng lỗi lạc cống hiến khả năng
dựng xây đất nước. Có người tự lập công phấn đấu và hy sinh xương máu để đạt
được danh xưng địa vị. Còn có những con ông cháu cha hoặc có người mua quan bán
tước để được phong hàm. Trong xã hội có muôn vàn cách thế để thăng tiến địa vị.
Tổ chức xã hội cũng giống như sự sắp xếp của các bàn cờ Vua hay bàn cờ Tướng.
Quân sĩ xe mã tốt đầy đủ sẵn sàng để bảo vệ chủ tướng, nhưng bất cứ trong cuộc
so đấu nào, kết cục cũng có một bên thắng và một bên thua, ‘thắng
làm vua, thua làm giặc’.
Chức tước địa vị không bảo đảm làm cho con người nên hoàn hảo hơn. Không phải cứ
ai có chức to quyền trọng là tốt lành cả đâu. Nếu người ta lạm dụng địa vị để hà
hiếp, bóc lột và chủ trương đi ngược lại với luân thường đạo lý, thì không sớm
thì muộn, cũng sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn..
Trên thế giới, nơi đâu và thời nào cũng thế, xuất hiện nhiều phe phái thù
nghịch chống đối lẫn nhau. Phe phái nào cũng có người theo, người phò. Những phe
đối lập không quy thuận sẽ bị tẩy chay, bách hại và loại trừ. Cái lạ ở đời là
bất cứ tổ chức nào, dù xấu dù tốt, dù thuận dù nghịch và dù hợp pháp hay bất hợp
pháp, đều có người hỗ trợ và đi theo ửng hộ.
Tổ chức xã hội trao quyền cho một số người đại diện để điều hành sinh hoạt
chung. Tặng thưởng cho con người những tước vị danh dự tối cao, như Tòa Án Tối
Cao, Tối Cao Pháp Viện và ban Lãnh Đạo Tối Cao. Không phải làm việc trong viện
tối cao là thông biết mọi sự, có khi cao mà lại tối không chừng. Con người có
giới hạn về mọi mặt, cả tinh thần lẫn thể xác. Muốn có được danh cao chức trọng,
người ta đều phải trả giá,‘Càng
cao danh vọng, càng nhiều gian nan’.
Danh xưng tước vị là để phục vụ cho công ích, chứ không phải để
‘vinh thân phì gia’.
Con người có thể đóng rất nhiều vai trong cuộc sống. Nơi công cộng xã hội, có
thể là ông này, bà kia và được ưu ái kính trọng, nhưng khi trở về cuộc sống
thường nhật gia đình thì khác. Các tước hiệu như ông vua, bà hoàng hậu, ông/bà
tổng thống, ông/bà chủ tịch hoặc ông/bà thủ tướng… khi về gia đình, các tước
hiệu được này cất bỏ và tiếp tục sống vai trò của người chồng/vợ, cha/mẹ và con
cái…Họ trở về với con người thật đời thường, cần sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ,
thư dãn, làm việc và tiêu khiển riêng. Đây mới thực sự sống đời sống thật của
mình.
Người ta thường nói: ‘Quan
nhất thời, dân vạn đại’.
Đúng thế, chức tước được phong ban hay thủ đắc là những danh hiệu. Người đời rất
quý trọng và tôn vinh các danh xưng địa vị trong xã hội. Điều này rất phải lẽ,
nhưng điều quan trọng là đòi hỏi các chức sắc đạo đời sống xứng đáng với địa vị
của mình là lo phục vụ, xây dựng và ổn định đời sống cho dân. Còn những hạng
người chỉ lo rút tỉa, bóc lột, đàn áp, chèn ép và thống trị thì không xứng đáng
lãnh nhận chức quyền, dù to hay nhỏ.
Sống trong xã hội bát nháo như hiện nay, lương tâm của chúng ta không bắt buộc
phải thi hành những luật lệ trái với luân lý đạo đức. Con người chúng ta còn có
một cái gì linh thiêng cao cả hơn, đó là đức tin và tiếng nói lương tâm. Không
phải đa số phiếu chấp nhận mà lề luật trở thành sự thật. Sự thật cũng không do
thị hiếu của đông người. Chúng ta có quyền nói không với những điều trái với
lương tâm chân chính. Chúng ta còn có Đấng cao trọng hơn tất cả, đó là Chúa
Giêsu. Khi quan Philatô nói với Chúa Giêsu rằng: “Ông
không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?
Chúa Giêsu đáp lại: Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho
ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài, thì mắc tội nặng hơn.”(Jn 19, 10-11).
Trong những ngày qua, giới truyền thông được cơ hội mở cờ và những nhóm người
phò hôn nhân đồng tính đã vui mừng hân hoan vì quyết định mới đây của Tối Cao
Pháp Viện Hoa Kỳ, đã cấp phép kết hôn cho các cặp vợ chồng đồng tính và công
nhận hôn nhân đồng tính của tất cả các Tiểu Bang. Thái độ của các Kitô hữu cần
có lập trường kiên vững. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ mời gọi người Công Giáo hãy
can đảm sống chứng nhân cho sự thật của đời sống hôn nhân. Đức Tổng Giám Mục
Joseph Kurtz, chủ tịch HĐGMHK nói rằng: Bản chất hôn nhân của loài người vẫn
không thay đổi và không thể thay đổi. Ý nghĩa đích thật của hôn nhân là sự kết
hợp giữa một người nam và một người nữ. Đây là một thách đố lớn cho niềm tin
Kitô Giáo, chúng ta tiếp tục bước theo chân Chúa Kitô, sống và hành động trong
sự thật.
Điều quan trọng là chúng ta hãy sống chứng nhân giữa dòng đời. Trong đời sống xã
hội và Giáo hội hiện nay, trào lưu tục hóa và hưởng thụ đã lan tràn khắp nơi.
Nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới cũng đồng thuận theo khuynh hướng
tự do cấp tiến này. Ngay trong đời sống của Giáo Hội cũng bị ảnh hưởng rất lớn,
có rất nhiều người công giáo không còn muốn kết hôn với nhau qua Bí Tích Hôn
Nhân nữa. Quan niệm sống xã hội thay đổi qua nhiều và quá nhanh. Những người
đang được hưởng quyền lợi kết hôn thì không muốn, họ muốn sống tự do không kết
hôn, sống thử, sống tạm, sống vội, ly thân, ly dị và thích sống hưởng thụ.
Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, các chức sắc và những ai có trách
nhiệm hướng dẫn con dân để bước đi trong con đường chính trực. Cầu nguyện cho
mọi người, không phân biệt giới tính, để mọi người biết tôn trọng lẫn nhau.
Chúng ta nhớ rằng chỉ cần kiếm được 10 người công chính trong thành, Chúa sẽ cứu
dân thành Sôđôma và Gômôra khỏi lửa thiêu. Chúng ta hãy can đảm làm nhân chứng
tốt trong đời sống hôn nhân gia đình.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York