Người Công Giáo quen lắm với hai chữ Mục Tử này …
Mở trang Bách Khoa để thử đọc xem hai chữ Mục Tử có gì đặc biệt không , nội
dung nó ra sao … Và Bách Khoa về Mục Tử vỏn vẹn ghi một hàng : xem “ mục đồng”
…
Lại mở hai chữ “ mục đồng” thì thấy một giải thích cũng rất ngắn gọn : trẻ
chăn trâu …Có lẽ chữ “ đồng ” ở đây được diễn tả là “ trẻ ” : trẻ chăn trâu…Còn
nơi chúng ta thì không là “ đồng ” nhưng là “ tử ” , nghĩa là “vị”, vì chí ít
ra cũng tròm trèm trên hạng “ tam thập ” , thậm chí có “ vị ” đạt mức “ tứ
thập nhi bất hoặc ” hay hơn nữa … khi bắt đầu đời mục tử …
Như vậy có nghĩa là chuyện
“ chăn”
là chuyện chính : mục tử là một “ vị” được trao sứ mệnh
“ chăn ”
…
Tuy nhiên chăn trâu chăn bò , chăn cừu chăn dê hay chăn chiên hoặc chăn bất cứ
động vật , thú vật nào … thì là chuyện dễ …dù nhiều khi cũng bở hơi tai … vì
chúng sống thuần bản năng : khi thấy mầu xanh của cây trái ăn được là lao tới
bất chấp những cản trở và không phân biệt cái gì được phép và cái gì không …Nhớ
thủa nào cũng mon men chuyện chăn nuôi lấy vốn để làm mục vụ … nhưng rất sớm
phải giã từ ý muốn đó , vì – dù đã trao cho người chăn mọi trách nhiệm – nhưng
hễ mà sắn hay mì của bà con bị gặm là người ta không đến với những người chăn
thuê mà tìm cho bằng được cụ xứ vào ngay giờ nghỉ trưa để kèo nài chuyện đền bù
thua thiệt …Dăm bảy lần như vậy đành đầu hàng và bán đổ bán tháo theo kiểu “ bỏ
của chạy lấy người!!!” …Dần dần nghiệm ra rằng : đi tu thì không thể làm kinh tế
! Không biết đấy có là kinh nghiệm chung không hay tại mình làm kinh tế quá dở …Dù
sao thì cũng là kinh nghiệm …
Nói đến động từ “
chăn ”
trong Tin Mừng thánh sử Gioan 10 , 11 – 18 Chúa Giê-su dùng khi Ngài mời gọi
chúng ta chiêm ngưỡng Ngài : Mục Tử Nhân Lành …Ở đây Ngài đưa ra mấy điểm khác
biệt giữa Mục Tử Tốt Lành và hạng chăn thuê …
-
Mục Tử Tốt Lành THÍ
mạng
sống mình vì chiên còn kẻ chăn thuê thì BỎ TRỐN khi có nguy cơ ,
-
Mục Tử Tốt Lành BIẾT
chiên
-
Mục Tử Tốt Lành tha thiết chuyện
TÌM
chiên …
Thực sự ra thì đã có quá nhiều những dạy dỗ của Giáo Hội về nhiệm vụ người mục
tử , quá nhiều những tài liệu , những cẩm nang giúp cho người mục tử làm công
chuyện
“ chăn ”
của mình , đồng thời phải nói rằng ít có nghành nghề nào mà thời gian học tập ,
huấn luyện lại dài và đòi hỏi nhiều công sức đầu tư từ mọi phía như thời gian
của một chủng sinh từ khi manh nha ước muốn đi tu cho đến lúc được thụ phong…
Cho nên – trên lý thuyết – những “ vị ” mục tử dư biết về nhiệm vụ của mình …
Vấn đề còn lại là các “ vị ” sẽ “ chăn ” như thế nào để có thể thấy được là đoàn
chiên đang được chăn như “ Giê-su : Chúa Chiên Nhân Lành ” chứ không là “
chăn thuê ” - hay nói theo kiểu hôm nay :
chăn nghề
… mà một trong những thua lỗ trước mắt cho Chủ chiên là Chúa , đấy là mấy tay
“ chăn thuê hay chăn kiểu nghề nghiệp” thì tìm mọi cách để mình có lợi … Còn Chủ
ư ? Thì mặc Chủ thôi …Điều đáng tiếc và cũng là một lợi thế cho lũ chăn thuê :
ấy là cái “ mác ” mục tử … thì ai cũng như ai – nhất là trong hôm nay , khi mà
các loại “ sao” đang được ưa chuộng … Rõ ràng và mới mẻ nhất là cuốn “Kim Chỉ
Nam về tác vụ và đời sống Linh Mục - ấn bản năm 2013 – của Bộ Giáo Sĩ “ đã được
Ủy Ban Giáo Sĩ – Chủng Sinh của HĐGM / VN xuất bản và trao đến tận tay của các “
vị” chăn …Hy vọng “ Cẩm Nang ” không đóng bụi … Hai cái chữ “ Cẩm Nang” này
nó quý giá lắm lắm , bởi vì nó chứa đựng những khôn ngoan và trải nghiệm của các
đấng bậc thuộc hàng “sư phụ ” … Trước khi người đệ tử - đã hoàn thành việc huấn
luyện bản thân và đủ năng lực để xuống núi – sư phụ vẫn trao “ Cẩm Nang ” … vì
biết rằng sẽ có lúc đệ tử mình cần đến…” Cẩm Nang ” đóng bụi thì có thể là dấu
chỉ tốt và cũng rất có thể là dấu chỉ tệ : dấu chỉ tốt khi “ Cẩm Nang ” đã thành
hành động sống mỗi ngày, dấu chỉ tệ khi xếp xó “ Cẩm Nang ” vì “Cẩm Nang ” không
đi đúng với ý muốn của người sống
“ nghề chăn ”
mà “ Cẩm Nang” gọi là
“ chủ nghĩa công chức ”
…
Thôi thì cũng có dịp để nhìn lại …
Đang gõ những giòng này thì được tin Đức Ông Tài - nguyên Phó Giám Đốc kiêm
Trưởng Ban Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu một thời gian lâu dài - qua đời và sẽ
được đưa về quê để an táng vào ngày thứ sáu 24 / 4 … Người báo tin hỏi mình có
đi không …Nhìn xuống cái đầu gối và nghĩ đến con đường trường nhiều gian nan từ
vùng miền nắng và gió đầy năm này … cho đến miền tây dễ thương của Đức Ông … nên
chẳng mấy khó khăn chi để có câu trả lời ngay … Thôi thì một nén hương cho nhau
trước Bàn Thờ Chúa cũng là được … Lúc này , bên cạnh Chúa , chắc là Đức Ông cũng
hiểu…
Điều mà – trong ngày Chúa Nhật Chúa Chiên lành hôm nay – mình muốn vẽ lại đôi
nét của một vị mục từ …Bấp bênh khi tốt nghiệp ở giai đoạn không mấy thuận ,
không biết tại sao và từ đâu mà Cha Tài lại nổi trôi đến Chân Lý Á Châu và trụ …với
vai trò mục tử không đoàn chiên rõ rệt …Công việc thì vô cùng … nhưng chắc chắn
lịch sử Giáo Hội Việt Nam phải ghi nhận công sức và công nghiệp của Ban Việt
Ngữ Đài Chân Lý Á Châu trong việc gìn giữ đức tin của phần đại đa số bà con giáo
dân ở những vùng kinh tế mới suốt một thời gian rất rất dài với cái radio nhỏ
xíu nhưng không tuần nào mà không được tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật …Bà con hãnh
diện để nói về Thánh Lễ đó … Bà con chia sẻ những suy niệm của những người phụ
trách…Nay thì Ban Việt Ngữ Chân Lý Á Châu không còn được niềm vui đẹp như thế
nữa … và đương nhiên nó buộc những người đang phụ trách phải tìm những phương
thức mới cho công việc mục vụ của mình thôi…Đức Ông Tài là một khuôn mặt mục tử
dễ thương , đặc chất miền tây , rất xuề xoà …Không ít những bữa ăn canh cá tử tế
, nhưng ngài lại vui vẻ cắt trái chuối hay quả xoài chín , chan nước mắm và
dùng một cách có vẻ khoái khẩu …Ngài là con người có giận nhưng không biết hờn
và không biết buồn…Nhớ lại cái lão Chu Văn – trong nhiều bữa ăn khi nói chuyện
với nhau về các thứ chức tước trong Giáo Hội – đã kịch liệt phản đối tước “ Đức
Ông” , cho rằng nó không giống ai và không đâu vào với đâu …Đùng một cái thì
Giáo Hội ân thưởng Cha Tài với tước Đức Ông và Chu Văn là người được chỉ định
đứng ra tổ chức lễ nghi cho ngài …Viết cho ngài đôi giòng như nén hương và đầu
óc đầy ắp những khuôn mặt thân thương , những kỷ niệm khi ấy không quý nhưng lúc
này thì vô cùng : Chu Văn – Mai Hương - cô bếp Glory người Phi – Chị Phụng – chị
Mừng …
Anh Tài – cho mình xưng hô với nhau như thủa đó đi – chào tạm biệt Anh…Anh đã là
một mục tử - như mình đã nói - có giận dỗi nhau khi này khi khác vì lập trường
công việc , nhưng không hề biết hờn và không bao giờ tắt nụ cười nhẹ và tươi …
Bên Chúa , xin Anh hãy nhớ đến anh chị em mình …
Anh đã là một mục tử - có lẽ còn xa gương mẫu Mục Tử Giê-su – nhưng Chúa Cha
biết và chỉ muốn Anh là như thế cũng đủ rồi …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp