Tình cờ qua các phương tiện truyền thông, tôi cũng như nhiều người được tận
mắt chứng kiến một mối tình đẹp. Mối tình đẹp ấy được nhiều người ví như câu
chuyện tình cổ tích thời xa xưa lắm. Chuyện tình cổ tích ấy là chuyện tình gói
ghém tình yêu của chàng thanh niên mang tên Nguyễn Văn Vượng và chị Nguyễn Châu
Loan.
Kém may mắn là là vào những năm 2003 khi cuộc sống dần ổn như bao người thì
Châu Loan bị bệnh nặng. Khi kiểm tra sức khỏe thì thông tin khá sốc cho cô và
gia đình là cô đã bị suy thận giai đoạn cuối. Chống chọi với 2 năm ròng rã liệt
giường, Châu Loan gượng dậy và tiếp tục đi làm cho trung tâm thanh thiếu niên
khuyết tật. Chính tai trung tâm này, anh Vượng đã gặp chị Loan và chị Loan đã
gặp anh Vượng.
Từ khi ánh mắt của Loan chạm vào ánh mắt của Vượng thì cũng chính là khi con
tim nói lời yêu thương. Tưởng chừng chỉ là những câu đùa vui của anh Vượng trước
cái thân bệnh tật nhưng đó chính là lời tỏ tình thật của anh dành cho chị.
Thời gian dần trôi và căn bệnh quái ác ngày càng làm hao mòn sức khỏe của
Châu Loan.
Ngày 6 tháng 4 năm 2014, anh chị đã đến với nhau bằng một lễ cưới hết sức
đặc biệt.
Như duyên số, họ ở bên nhau, họ vẫn quấn quýt bên nhau và chàng chăm cho
nàng thật chu đáo trong những ngày dưỡng bệnh. Họ đã cố gắng vượt qua nhiều khó
khăn cả về tuổi tác, bệnh tật, dư luận và gia đình. Họ sống trong tình yêu, niềm
hạnh phúc khiến cho hàng triệu trái tim cảm phục, ngưỡng mộ.
Anh chị sống trong căn phòng trọ chật hẹp ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hàng
ngày, người chồng chạy xe ôm, khi làm điện nước còn người vợ thì nhận làm kế
toán cho một vài công ty để kiếm tiền mưu sinh. Nhưng dù bất cứ trời mưa to hay
nắng cháy thì anh vẫn đều đặn một tuần 3 lần đưa chị vào chạy thận ở bệnh viện.
Cuộc sống không như là mơ và không ai biết được chữ ngờ. Khi căn bệnh của
chị đang nặng đi, cần một bờ vai, cần một người luôn bên cạnh chăm sóc hơn thì
chị cũng như những người thân quen lại đón nhận tin dữ. Anh đã ra đi ngày 18
tháng 11 vì tai nạn giao thông. Anh ra đi bỏ chị trong một cái chết đầy tức tưởi.
Chuyện tình cổ tích đã khép lại một nửa và còn lại một nữa. Chị lại tiếp tục
chống chọi với căn bệnh cùng với những người thân quen và bao tấm lòng quanh chị.
Thế nhưng rồi điều gì đến nó phải đến. Ngày 21 tháng 1, chị Châu Loan cũng đã ra
đi để rồi chuyện tình cổ tích khép lại.
Anh chị ra đi thế nhưng anh chị đã để lại cho đời, cho người một chuyện tình
thật đẹp. Bởi lẽ dù trong gian khó của cuộc đời đã đành, cộng thêm với đau đớn
vật vã khó khăn của bệnh tật nhưng anh chị đã đến bên nhau, đặc biệt là anh.
Thấy chuyện tình của anh Vượng và chị Châu Loan, ắt hẳn ai ai cũng tiếc nuối
cho phận người, tiếc cho chuyện tình cổ tích thật đẹp của anh chị. Và rồi, nhìn
quanh quẩn đâu đó giữa chợ đời, có những phận người giàu có, thành đạt ... thế
nhưng họ lại đến với nhau chỉ vì vụ lợi, chỉ vì lợi dụng nhau được chút gì đế để
đến khi không còn nữa thì sẵn sàng ra đi và dành cho nhau những lời thật đắng.
Chẳng hiểu sao ngày hôm nay đời sống hôn nhân nó lại ra như thế này ! Dẫu
không phải là bà con ruột thịt họ hàng nhưng tôi vẫn cảm thấy điều gì đó đăng
đắng trong cổ họng khi thấy đời sống hôn nhân ngày hôm nay không còn đẹp, không
còn cổ tích như xưa nữa.
Có trường hợp gia đình gãy gánh, tôi hỏi người chị và tỏ lòng tiếc nuối cho
gia đình trẻ đó thì người chị vui vẻ nói có gì đâu ! Họ tự đến và tự ra đi chứ
có gì đâu mà tội nghiệp họ ?
Cũng có lý bởi lẽ hôn nhân là tự do chọn lựa của họ chứ không phải của ai
khác. Đáng tiếc thay là sự chọn lựa đó không thiếu nền tảng, thiếu chất, thiếu
đời sống luân lý để rồi hôn nhân chẳng là gì đối với họ để họ sẵn sàng ra đi.
Đời là thế sao ? Hôn nhân là thế sao ? Chuyện tình yêu ngày nay là thế sao ?
Tình yêu là mầu nhiệm, tình yêu là thiêng liêng, tình yêu là duy nhất, tình
yêu là vĩnh hôn mà người ta lại cứ vui vẻ với nhau : "Tình yêu đến em không mong
đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc ...". Chẳng lẽ con người ngày nay lại
bạc đến thế sao ?
Quả thật, chuyện tình yêu của chàng lái xe ôm và cô gái bị suy thận là
chuyện tình đẹp, chuyện tình cổ tích giữa thời hiện đại. Ước gì, ước gì người ta
cũng đến với nhau và ở với nhau cho đến ngày đầu bạc răng long như nguyện ước
thề nguyền với nhau.
Huệ Minh