Ngồi nói chuyện với một bạn trẻ trong khi bạn đợi để tập nghi thức chuẩn bị cử
hành hôn phối …
Bạn tâm sự :
Gia đình con nghèo lắm … Năm 12 tuổi – dù học lực của con cũng tàm tạm – nhưng
con quyết định bỏ học , đi kiếm việc làm … vì thấy cha mẹ , anh chị khổ quá …
Con vào thành phố lang thang , lếch thếch hết chỗ này qua chỗ kia mà cũng chẳng
ai muốn nhận con … vì con còn quá nhỏ…Con có đạo … nhưng chưa biết gì nhiều lắm
về đạo … Con nghĩ là cứ vào đại một sân nhà thờ nào đó , tìm đến trước tượng Đức
Mẹ để mà nói … Chắc chắn là Mẹ sẽ giúp con thôi …Nghĩ là làm : suốt năm bảy ngày
như thế , cứ khoảng 5 giờ chiều là con đến đứng trước một hang đá có tượng Đức
Mẹ … Có lẽ thấy có điều gì đó hơi lạ , nên một bác tuổi cỡ 55, 60 đến hỏi thăm
con … Con thổn thức kể cho bác nghe về điều con nghĩ và sự nông nổi của mình
…Bác dẫn con về nhà , cho con tắm rửa , ăn uống … rồi nhận giúp con học thêu mấy
cái huy hiệu học sinh của các trường học , công ty hay hội đoàn và đón nhận con
giúp việc cho bác … Con ăn , ở tại nhà bác… Thấy con chịu khó , có chút năng
khiếu và cũng sáng dạ … nên bác lấy khai sinh của người con bác , nộp cho nhà
trường và bắt con đi học … Cứ thế mà con học lên dần … Bây giờ thì con lo chuyện
thiết kế thời trang cho công ty của bác …Con không thuộc kinh nhiều và cũng chỉ
lễ lạy ngày Chúa Nhật vậy thôi … nhưng con vẫn rất biết ơn Đức Mẹ
…
Nửa đùa nửa thật , mình nói với bạn : Ngành thời trang của cậu – thế giới cũng
như Việt Nam – hình như có vẻ bế tắc đề tài rồi …Quay đi quay lại … bốn mùa xuân
, hạ , thu , đông … cũng chỉ bấy nhiêu kiểu , bấy nhiêu màu sắc và bấy nhiêu thứ
vải vóc … Có một mảng đề tài còn mở nhưng không mang lại lợi nhuận bao nhiêu …
Nếu không màng đến chuyện lợi nhuận , cậu có thể thử : đấy là “
tu phục của các nữ tu ”
hay của giới nhà tu nói chung . Sở dĩ mình nói đến
“ nữ tu”
… là vì giới nam đi tu vậy chứ cũng
“khăn áo lụa là”
lắm lắm … Còn
“ nữ tu”
… thì dù là tu … vẫn là nữ … và vẫn thích làm đẹp chứ …
Bạn nhìn mình mỉm cười gật gật :
Cũng là một gợi ý hay hay … Con sẽ gửi về cha ít mẫu xem sao …
- Tốt thôi … nhưng mẫu mã của cậu phải giữ cho được bốn điểm căn bản này: -
nghiêm túc ; - nâng tâm hồn người chiêm ngưỡng lên cao ; - không sặc sỡ ; - và
rẻ tiền …
Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó , trong đám rác e-mail mỗi sáng , mình nhận được
ba bốn cái e-mail kèm theo hình ảnh hẳn hoi về chuyện những chiếc
“cà sa kiểu mới”
… Thực ra thì cũng chẳng có gì mới mẻ lắm trong kiểu mẫu … nhưng chỉ có vẻ đắt
tiền hơn thôi vì chất lượng vải nhìn thì thấy khá là chọn lựa … Chuyện cũng là
bình thường thôi khi mà đời sống có sung túc hơn … Ngay trong giới anh em linh
mục cũng đã từng có vị tuyên bố từ cả mươi mười lăm năm trước đây rằng : áo lễ
của mình trung bình giá từ một triệu đồng trở lên … vì mình quan niệm : lễ phục
tế lễ phải xứng với nghi lễ tế tự …Đúng như vậy thôi … nhưng điều kiện có thì
mới nghĩ đến cái chuyện xứng hay không xứng …Một Giáo Xứ ở giữa lòng một thành
phố vốn là thành phố kinh tế hàng đầu của đất nước … thì dát bạc dát vàng là
chuyện dễ … Một Giáo Xứ đèo heo hút gió trong một mảng đất rừng vùng sâu vùng xa
… thì có lẽ … cái khố mới cũng là đẹp và xứng chán đi rồi … Không nhớ Đại Hội
Lavang năm nào – hình như là Năm Thánh Linh Mục thì phải – ông cha Dòng Chúa Cứu
Thế trong nhóm Vào Đời năm nào …bây giờ cũng đã trên lục tuần rồi … nhưng vẫn
đóng khố với anh em dân tộc nhảy múa hết mình trước mặt mọi người để ca tụng
Thiên Chúa – ca tụng YANG - làm say mê những người tham dự … Say mê có lẽ không
phải vì cái khố… mà vì cảm nhận được sự nồng nhiệt trong trái tim người tông đồ
ấy…
Cho nên …
“ cái áo không làm nên ông thầy tu !”
…
Cái áo Chùng Thâm – hay cái áo Thâm Chùng ( tiếng Tây là “soutane”)…nó có từ
xưa rất xưa … vào năm 572 sau công nguyên do yêu cầu của HĐGM Braga mong muốn
rằng các linh mục , khi đi ra ngoài , thì phải có một y phục riêng rẽ một chút
để dễ bề phân biệt … Thực ra nó cũng chỉ là sự “cải tiến” chút chút của loại áo
cao cổ phổ biến của bà con thường dân thời đó mà thôi … Và “ cải tiến” … cũng là
chuyện mày mò của “ thiết kế thời trang” … Đồng thời - ở một phương diện nào
đó – thì “ thời trang”… có từ thủa hồng hoang cà – khi mà nguyên tổ phạm tội –
họ thấy trần truồng và gom lá khâu cái
“ áo liền quần”
… rất thời trang để lẩn trốn Thiên Chúa Tạo Hoá !!!
Không biết có liên hệ gì không đến cuộc Cách Mạng Pháp ( 1789 – 1800 ) và nhất
là thời điểm căng thẳng giữa Pháp và Giáo Hội về vấn đề tài sản của Giáo Hội (
1791) hay thuần tuý chỉ vì muốn để cho tiện lợi , bớt thùng thình đi thôi … mà
cái
“ clergyman”
xuất hiện …Cha Pio Hậu có mấy mẩu chuyện dí dỏm về mục này …
Ngài viết :
Hôm nay mình được nghe một tin vừa rất tầm thường , vừa rát ý nghĩa : Có một vị
Tổng Giám Mục người Pháp , sau khi đi dạo phố Sài-gòn, đã viết thư cho Đức Tổng
Giám Mục Bình , đại ý như sau : “ Xin Đức Cha cấm các linh mục không được mặc áo
dòng khi ra phố … Nó chướng quá ! Ra phố thì mặc “xi-vin” như mọi người .”
… Mặc cảm 1791 chăng !!!
Và cha Pio “ nghĩ bụng ” : Mắt
tây thì thấy chướng , chứ mắt ta thì chưa chắc . Nhưng có một điều chắc chắn ,
đó là giáo sĩ và tu sĩ nên tìm ra một con đường để đi đến , và một nếp sống để
trở nên giống mọi người . Chắc chắn Đức Giê-su cũng đã hoà mình với quần chúng
theo đường lối đó .Vấn đề không phải là mặc hay không mặc áo dòng , mà là trở
nên người với mọi người , trừ sự tội , để đưa mọi người về với Đức Ky-tô .
Ngài còn kể thêm :
Năm 1989 , tôi ra Hà Nội . Chiếc xe tốc hành Đà Nẵng – Hà Nội tới bến Kim Liên
vào lúc 2g sáng . Sớm quá . Tối quá . Nỗi sợ bao trùm …Bốn giờ sáng , tôi mới
dám ra khỏi xe xuống phố uống cà phê , rồi kêu xích lô về nhà thờ chính toà dự
lễ . Sau lễ , tôi vào Toà Giám Mục chào Đức Hồng Y Căn . Đúng giờ ăn sáng nên
tôi được mời vào bàn . Tôi cảm thấy cô đơn lạ lùng , vì tất cả đều mặc áo dòng
trừ một mình tôi . Ăn xong , Đức Cha Thuận kéo ra và ghé vào tai tôi : - Cha vui
lòng mặc áo dòng vì Đức Hồng Y muốn như thế ! – Dạ ! Miệng nói dạ … nhưng trong
bụng đã tính bài chuồn , vì trong túi hành trang không có áo dòng !
[ ………………………….]
Hai năm sau tôi lại về Toà Giám Mục Hà Nội . Đứng nói chuyện ở trước cửa phòng
Đức Cha Thuận có bốn người : Đức Cha Thuận , Đức Cha Tùng Cương , Cha Sinh và
tôi . Bỗng có tiếng chuông kêu leng keng từ phòng ăn vọng lên .
- Chết rồi các đấng . Tôi không có áo dòng thì xuống nhà cơm được không ?
Đức Cha Tùng Cương bận clergyman giơ hai tay lên và thốt ra như thế .
- Xin Đức Cha cứ noi gương Đức Tổng . Cha Sinh chỉ về phía Đức Cha Thuận.
Tôi ngó Đức Cha Thuận . Không có áo dòng . Không có clergyman .Quần bà ba đen .
Áo sơ-mi đen may kiểu clergyman nhưng không cài nút cổ và không phô-côn . Hôm ấy
trong phòng ăn , không có ai mặc áo dòng , vì Đức
Hồng Y không còn nữa !
Năm 1982 , tôi đến nhà thờ Cây Quéo thì được thấy cha sở mặc áo dòng bạc màu tà
tà đạp xe cọc cạch trên đường . Ngồi sau yên xe của ngài là một ông sư mặc áo cà
sa vàng : hình ảnh dễ thương quá sức !
À , còn cái
phô-côn
( faux col) nữa chứ … Người ta giải thích rằng cái phô-côn trắng ấy là biểu
tượng của chiếc nhẫn cưới gắn bó giữa người mang nó với Đức Giê-su và Giáo Hội
và để nhắc nhở sự dâng hiến hoàn toàn cho Chúa Giê-su và Giáo Hội … Với cái
clergyman … thì
chiếc nhẫn cưới ấy
chỉ còn lại khoảng 3 / 10 thôi ! Và cũng không biết có mấy ai khi mắc cái
phô-côn 3 / 10 ấy vào cổ … còn nhớ tới chiếc nhẫn cưới ấy không !
Và cuối cùng là màu đen của cái áo Thâm Chùng … Dĩ nhiên mỗi giai tầng chức
sắc … thì có màu riêng , chẳng hạn như Giám Mục thi tím , Hồng Y thì đỏ … và Đức
Thánh Cha vẫn mang màu trắng …Linh mục là màu đen … Người ta bảo rằng : màu đen
muốn nhắc nhở người mang nó phải biết
“ chết
đi cho nhân gian”
mỗi ngày và biết để cho
“ sự viên mãn của Thiên Chúa
thấm nhập vào mình , mặc lấy con người mới là Đức Ky-tô ”
… Ý nghĩa
“cao siêu”
đấy chứ ! Các mầu khác cũng tương đối là dễ giải thích … Riêng với mầu tím …
thì thấy tội nghiệp quá ! Phi lý là sự
“ tím rịm”
mỗi ngày … và suốt đời !
Có vẻ như linh mục triều thì
“ thời trang ”
hơn anh em dòng … và giới nam tu … thì
“ thời trang ”
hơn giới nữ … Chính vì thế , khi chia sẻ về câu chuyện
“ thời trang nữ tu”
với anh bạn thiết kế thì chị em cộng đoàn tại xứ lấy làm thú vị lắm :
Chúa Nhật cũng như ngày thường … Lễ trọng cũng như lễ thường : tất cả đều một
kiểu và một màu !
Chị em giúp xứ ở đây vậy chứ cũng còn khá hơn nhiều dòng khác : dù sao không
những dâng lễ thì có áo dài – vì là hội dòng địa phương – mà đôi khi cũng còn cả
“ áo dòng ”
dài có, ngắn ngắn có … Nghĩa là vẫn còn khả năng để mà chọn lựa và thay đổi… vì
– với nữ giới – những phút giây trước tủ áo … cũng là một nỗi niềm hạnh phúc …
Không biết anh bạn thiết kế thời trang có nhớ giữ lời hứa là sẽ có một bộ thiết
kế cho
“ thời trang nữ tu ”
không … và mình thì mong sao anh ta nghĩ ra được điều gì đấy để trình làng
…Biết đâu nó cũng là cái thước đo những cảm nghĩ về đạo nơi giới thiết kế Công
Giáo chăng …Dĩ nhiên là vấn đề không hề dễ dãi chút nào … Nhìn xa xa thì thấy
mấy bức ảnh của quý hoà thượng , đại dức với thời trang
“ áo cà sa kiểu mới ”
mà e-mail gửi đến cũng … na ná … như các Đức Giám Mục chúng ta , nhất là với cái
mũ tầng và bàn tay chắp ngực , bàn tay giơ lên …
Ở ga xe lửa Ninh Thuận , ngay gần đường ray , có một tấm bảng nho nhỏ : ưu tiên
cho phụ nữ mang thai , người tàng tật , trẻ nhỏ và thầy chùa … Không có linh mục
và các chị nữ tu …Cũng may là mấy lần đi xe lửa vào Sài-gòn vô dịch cái khớp gối
, mình toàn
“ diện”
màu lam và màu nâu…Với cây gậy chống và bộ bà ba nâu hay lam , đáng lẽ mình
phải là đối tượng ưu tiên hạng “ vip” … thế mà – khi tàu dừng – thì mạnh ai nấy
chen chân … Không thấy có ai can thiệp cho đối tượng ưu tiên hết … Tàu chỉ dừng
có ba phút thôi mà …
Chúa Giê-su – trong Tin Mừng Mat-thêu mà chúng ta có dịp nghe nhiều lần và nhất
là trong ngày đầu Năm Mới hằng năm – dạy rằng :
Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống …
( để phải băn khoăn)
…lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc . Mạng sống chẳng
trọng hơn của ăn , và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ?
( Mt 6 , 25)…Sau đó thì Ngài nêu lên hai hình ảnh về chuyện ăn và chuyện mặc …
thật là khó cãi : hình ảnh chim trời
“ không gieo , không gặt , không thu tích vào kho” …
và
“ Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng !” –
hình ảnh hoa huệ ( hay các loài hoa nói chung ) ngoài đồng :
“ không làm lụng , không kéo sợi”
… nhưng … “
Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc , cũng
không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy !”
( Mt 6 , 29) … Và điều thật là tuyệt : dù gió mưa , bão tố hay trời thanh , mây
tạnh… thì chim chóc vẫn cất cao giọng hót và hoa cỏ vẫn rự rỡ sắc hương để ca
ngợi Thượng Đế Tạo Hoá … Còn con người chúng ta thi …
Nghĩ thì nghĩ như vậy đó … Cầu nguyện thì cầu nguyện như thế đó … nhưng vẫn chờ
xem bộ
“ thời trang nữ tu ”
mà anh bạn hành nghề thiết kế đã hứa …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .