Nguyên tác là “ The Cradle ” …
Tác giả là một vị tiến sĩ Thần Học Tin Lành người Mỹ …
Người chuyển ngữ là Huệ Khải – một ngọn bút quen thuộc của báo CG&DT…với ước
mong người đọc hướng về thánh cả GIUSE –
khuôn mặt
thầm kín
cho một vai trò được chọn
…của Mùa Vọng và Giáng Sinh …
Cứ tưởng rằng tạm gác bút ít ngày … để mừng Lễ Chúa Giáng Sinh…Nhưng rồi lại
không cầm lòng nổi trước câu chuyện dễ thương về
Cái Nôi
và
về khuôn mặt thầm kín cho một vai trò được chọn lựa
– kẻ đã tỷ mỷ, với tay nghề của mình , để làm nên Cái Nôi – và vì thế dòng chảy
của tâm tưởng … tiếp tục như một bắt buộc …
Câu chuyện rất đơn sơ : Giuse đã được cho biết về thai nhi trong dạ của người
bạn đời trinh khiết của mình – chác chắn là như thế …Ông tẩn mẩn , tỷ mỷ đóng
một Cái Nôi … với tay nghề của anh chàng
“ thợ đụng ”
dân dã của làng quê … Đương nhiên là một tay thợ mộc rồi … nhưng là
“ thợ đụng”
… Nghĩa là đụng đâu thì chữa đó : một khung cửa bị mối gặm , một chân bàn chân
ghế mọt , một cánh tủ xệ … do tháng năm và tuổi đời … Tay
“ thợ đụng ”
này còn trẻ - chỉ khoảng độ mười tám đôi mươi thôi – và Cái Nôi anh ta đóng …phải
là rất chắc … Mỹ thuật … thì đương nhiên rồi …trong mắt anh ta … và trong mắt
người bạn đời trinh khiết của mình …nhưng … mỹ thuật là … cảm nhận của từng con
người … còn chắc chắn … thì là thói quen của những tay thợ dân dã …Anh ta treo
Cái Nôi của mình lên rui nhà … Cái Nôi đong đưa … và thơm mùi gỗ mới …Treo lên …vì
họ phải lên đường …Chị vợ tiếc nuối nhìn lại Cái Nôi và nhè nhẹ đưa tay xoa bụng
… Đứa bé như có vẻ cảm thông với nỗi niềm của mẹ mình …
Năm ngày sau … anh chàng
“ thợ đụng ”
ấy … lại phải tự mình lo cho em bé một Cái Nôi khác : đấy là cái máng ăn bằng
đá cũ kỹ đục vào vách hang đá vôi – nơi nhốt gia súc …ở vùng đồng chăn Bê-lem …
Cuộc sống là như thế : có những Cái Nôi đóng sẵn và đợi chờ … tưởng như là đã
chắc chắn và ổn định …Thế nhưng …Cái Nôi của Giuse … vẫn còn đó, lủng lẳng từ
trên rui nhà thòng xuống … và Thiên Chúa – Đấng Quan Phòng – lại dọn cho Con
mình … một Cái Nôi khác …mà cũng chính Giuse – con người đã âu yếm đóng nôi cho
em bé – thì nay lại phải dọn dẹp một máng ăn giữa đồng không mông quạnh để bé có
một chỗ nằm êm và ấm…Đòi hỏi của Thiên Chúa không những chỉ khắc nghiệt về từ bỏ
và khó nghèo cho bạn , cho tôi…và cho bất cứ ai … nhưng …ngay cả cho chính Con
của Người … để rồi – ngày từng ngày với Maria và Giuse của Nazareth – Thánh Giá
rõ nét …
Cũng có một câu chuyện về một Cái Nôi khác được rút ra từ một số báo “Ami du
Clerge’ ” … đã xưa rất xưa … và được tuyển lại trong tập “ Tin Mừng Sống” in
ấn vào năm 1997 với cái đề
“ Cái Nôi cùa Nhà Vua”…Câu
chuyện Cái Nôi ấy được bắt đầu như thế này :
Người ta gọi cậu là Cocinelle : một cái tên hơi lạ và khó đọc ! Tôi đã gặp cậu
rất tình cờ vào một buổi chiều tháng sáu : một thân hình lỏng khỏng trên đôi
chân lều khều với những mảnh vá nhăn nhúm , thô kệch trên người…Khuôn mặt cậu
buồn xo , nhỏ bé …như muốn thu gọn lại trong đôi mắt to , đen lay láy …Cậu ôm
trong tay một đống giẻ cáu bẩn . Tôi nhìn đống giẻ … tò mò :
Cậu cẩn thận hé mở một góc vải : chú bé … nhỏ như nắm tay , nhăn nheo và xanh
leo lẻo …Một thứ cặn bã của xã hội loài người …
-
Ông thấy bé có dễ thương không ? Tội nghiệp , bé không được
mạnh lắm . Tên bé là Piscridor !
-
Piscridor à ? Cái tên đẹp quá . Chắc là tiếng tây Ban Nha ?
-
Em cũng chẳng biết nữa . Mẹ bảo gọi thế … và cả ngày em chỉ
biết ngủ , la…và đái ! ( Pisser : đái – crier : la – dormir : ngủ) …
-
Tôi hiểu rồi …Vậy mẹ em đâu ?
-
Có lẽ mẹ đã ở sở về nhà rồi …Hay là mẹ còn đi uống rượu đã …
-
Thế còn bố em ?
-
???
-
Cocinelle này : bé của em ốm yếu quá . Phải bồng nó đến Nhà
Thương thôi …
-
Mẹ em bồng nó đến đó hoài … Người ta bảo phải mua cho nó một
Cái Nôi … vì sợ nhiều khi mẹ say … nằm đè bẹp … nó luôn ! Em kiếm được mấy
miếng ván cũ , đóng cho nó một cái , lót rơm tử tế. Mẹ không ngủ với bé nữa
… nên em phải để cái ổ rơm ấy gần ngay cạnh mình …
-
Tôi thấy em cũng được khoẻ lắm đâu , Cocinelle ạ !
-
Em bị xưng khớp xương mà ! Người ta bảo em phải nằm lại Nhà
Thương . Ở đó có những chiếc giường trải nệm trằng tinh . Em đã bảy tuổi đầu
rồi …Nằm lại … thì ai trông coi bé ! Bé mới cần có một chiếc giường như thế
… Cái thùng gổ ở nhà cũ rồi …
-
Này , hay là nói với mẹ xin cho bé một chỗ ở Máng Cỏ đi …
-
Máng Cỏ à ? Thế Máng Cỏ là chỗ nào ông ?
-
Đấy là chỗ người ta nhận những em bé như Piscridor … Luôn
luôn có các bà mẹ lo cho các em …Có những chiếc nôi dễ thương để các em nằm
cho đến khi các em trở nên hồng hào , mập mạnh …
Đôi mắt Cocinelle mở to ngạc nhiên . Tôi nhìn thấy tận đáy mắt bừng sáng hy vọng
…
[ ………….]
Thế rồi - ngày lại ngày - lang thang , lếch thếch với bọc giẻ cáu bẩn ấy , cậu
bé dò tìm một Máng Cỏ … Cậu ta chưa bao giờ bước chân vào Nhà Thờ Gx và cũng có
lần nghe mẹ cậu – trong cơn say – chỉ về phía Nhà Thờ mà nguyền rủa … đồng thời
thề sẽ không bao giờ đặt chân đến đó nữa …Bọc giẻ trên tay ngày một nhẹ … Cậu
tha thiết một Máng Cỏ … cho đến khi lọt được vào trong Nhà Thờ , lết đến Hang Đá
khi chưa tới giờ Sinh Ra … Một cái nôi gỗ lót bông xinh xắn …và còn trống …Nhìn
quanh , cậu thấy trên kia một Bà Mẹ bồng một Chú Bé …Cậu thầm nghĩ :
- Có lẽ là Chú Bé kia … Hồng hào , mũm mĩm quá …Piscridor … cần cái nôi hơn
…Bà Mẹ cũng có vẻ mặt đôn hậu …Chắc không cộc cằn như mẹ mình đâu …
Linh Mục Quản Xứ đã gặp cậu ta , nghe và hỏi :
-
Con đã được rửa tội chưa ?
-
Con không có tiền !
-
Không cần tiền con ạ … Con có thuộc giáo lý không ? Con biết
gì về Chúa ?
-
Chúa à ? … Con không biết gì nhiều đâu …Con chỉ nghĩ rằng :
nhờ Chúa mà có con … Chúa yêu thương con và con cũng yêu Chúa …
-
Đủ rồi … Chỉ cần bấy nhiêu thôi … Cha rửa tội cho con …
Cocinelle được rửa tội ngay lúc ấy …Sau đó , Cha Quản Xừ đi tìm Bà Giám Đôc Cô
Nhi Viện Máng Cỏ … Lợi dụng giây phút này , Cocinelle ôm bọc vải đặt vào chiếc
nôi trống và bỏ đi … Vị Linh Mục trở lại và có cả Bà Giám Đốc Cô Nhi Viện Máng
Cỏ đi theo …Họ đưa bọc giẻ đi …Cocinelle không có đó … nhưng vị Linh Mục tin là
cậu sẽ trở lại …
Cocinelle đã quay lại thật … Sáng hôm sau , người bạn nhỏ đến gặp vị Linh Mục :
- Cocinelle xin được gặp Cha …
Cậu bé nằm bất động trên tấm gỗ giữa nhà … Một chiếc thùng gỗ cũ kỹ dưới đất …Mấy
đồng xu và con lừa , con bò bằng giấy bổi lăn lóc cạnh đó…Nghe bước chân ,
Cocinelle mở mắt …Cậu gắng mỉm cười :
Nắm bàn tay Cocinelle , vị Linh Mục cố gắng diễn tả cho cậu bé thấy hạnh phúc
của Piscridor : một chiếc nôi thật ấm , những đồ chơi dễ thương đến độ mấy đứa
khác phát ghen , khóc đòi um xùm xùm …
Cậu bé nhìn qua chiếc thùng gỗ :
Ngừng lại để thở và để ổn định tâm hồn , Cocinelle nói tiếp :
Bỗng mắt Cocinelle sáng lên, cậu cao giọng hơn :
-
Cha biết không : đêm qua Chú Bé đã về đây … Về …nằm trong
chiếc thùng gỗ kia … Trời tối … nhưng con thấy rõ : Chú Bé hồng hào , dễ
thương …Chú nhìn con mỉm cười muốn nói chuyện … Chú vói tay chơi với con bò
, con lừa con mua cho Chú …Cha …cha…cha …có tin là Chú Bé sẽ trở lại nữa
không ? Con tin … Con tin … và con muốn thấy Chú …
Thế rồi Hans Christian Andersen cũng có một mẩu chuyện gây nhiều cảm xúc trong
đêm Giáng Sinh : chuyện
Cô Bé Bán Diêm …được
xuất bản năm 1848 …
Đấy là một cô bé mồ côi mẹ ở với bà và bố …Bà cũng mất sớm … Tài sản tiêu tán …
Bố say sưa tối ngày và vô cùng tàn nhẫn …thường xuyên đánh em … Em bị bắt buộc
đi bán diêm lấy tiền để bố rượu chè …Đêm 24 / 12 … em không bán được bao diêm
nào … Sợ bị đòn , em không dám về nhà …và
chọn nép vào một góc tường giữa hai ngôi nhà lớn … Quá lạnh … em bóc một bao
diêm … quẹt từng que để sưởi …Cứ mỗi que diêm bùng lên là một mong ước đến với
cô bé : lần thứ nhất , cô bé nhìn thấy một chiếc lò sưởi – lần thứ hai là một
bàn ăn và con ngỗng quay ,- lần thứ ba , cô thấy bà hiện về … và mình cùng bay
với bà …
Sáng hôm sau , Lễ Giáng Sinh , người ta thấy một cô bé ngồi giữa những bao diêm
… Một bao đã hết …Còn cô bé đã chết nhưng đôi má vẫn hồng và đôi môi vẫn mỉm
cười …
Một vài mẩu chuyện chia sẻ dịp Giáng Sinh “ thất thập” này … để thấy giòng đời
vẫn là vậy … hôm qua- hôm nay – ngày mai …Nghĩa là từ
“ bàn tay hái trái cấm”
thủa đầu Tạo Dựng
…
cho đến
ngày Giáng Lâm
…ngang qua
Sinh Ra – Thánh Giá – Sống Lại …
Rất có thể đêm nay - ở đâu đó trên mặt đất trần gian này – Giê-su vẫn lang
thang , lăn lóc , co ro … trong một căn lều tỵ nạn … trong khi đó những chiếc
nôi đóng sẵn – những máng cỏ rực rỡ hoa đèn trong lòng những ngôi thánh đường
nguy nga – lại không là chỗ cho Ngài … Thế nhưng ước mong sao mọi người nhận ra
rằng : Thiên Chúa luôn có cho tất cả một Máng Cỏ … và không ít những Giuse –
khuôn mặt thầm kín cho một vai trò chọn lựa -
dọn cho Giê-su Hài Nhi một chỗ nằm – không ấm lắm bên ngoài … thì cũng thấy nồng
nàn bên trong …
Rất có thể đêm nay … vẫn dẫy đầy những Piscridor ngoặt nghẹo , oằn oèo … nhưng
Cậu Bé từ trời xuống … sẵn sàng bằng lòng với việc nhường cái Nôi … và vui vẻ
vói tay với những đồ chơi khiêm tốn , nghèo nàn …nhưng tràn đầy hãnh diện vì ngay
thật và công bình
: những món quà càng ngày càng thiếu trong thế giới con người hôm nay …
Rất có thể … mỗi ánh lửa diêm bừng lên trong đêm Giáng Sinh năm 2014 này … cũng
thoáng cho thấy một mơ ước nào đó của con người cóng lạnh giữa cô quạnh và tê
buốt bên ngoài những cao ốc , những dinh thự : những ước mơ không cao xa lắm …Chỉ
là một ngọn lửa sưởi … Chỉ là một bàn ăn và con ngỗng quay truyền thống của niềm
vui …Thế nhưng … bay …bay…Khi người ta bay lên khỏi cái trần ai này … thì sẽ là
“ đôi má hồng
và nụ cười tươi”
của nỗi niềm hạnh phúc vĩnh hằng …
Chúng con thấy – lạy Chúa – và chỉ có Chúa mới là tất cả …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – Giáng Sinh 2014