Sau một hồi quẹo ngoằn ngoèo...
rồi lạc đường, nhóm thiện nguyện đành gọi điện để chị ra dẫn đến nhà chị. Đợi
một lúc có tiếng xe đạp cọc cạch chạy ra. Một người phụ nữ tóc hoa râm ngoắc tay
chúng tôi, miệng cười rạng rỡ.
Tới đầu ngõ nhà chị, chúng tôi
phải dựng xe tuốt bên ngoài, lội bộ vô vì người ta đang móc 3 cái cống, xình đen
thùi lấp đầy tới miệng cống. Hèn gì chị nói cứ một trận mưa nhẹ là nước lênh
láng, mà mưa lớn thì ngập tới nhà.
Ngôi nhà tường xây, nhỏ gọn, nằm
sâu trong hẻm, số 51/8/20b Quang Trung, P10, GV, với một gác xép. Một bên tường
là vách tường của sân bay Tân Sơn Nhất. Chị Tâm, 58 tuổi, chủ nhà, cho biết đúng
ra cách tường sân bay 5 mét là không được cất nhà. Nhà chị mua rẻ lại của người
ta, biết là xây trái phép, nhưng không làm thì cả nhà biết nương thân chỗ nào.
Chị Hằng, cô em gái, 54 tuổi, nói đùa: "chị chưa
từng có chồng!".
Chị Tâm ở vào cái tuổi đáng ra
phải được con cháu chăm sóc, tiếng trẻ ríu rít trong nhà, lấy con cháu làm niềm
vui, thì niềm vui của chị bây giờ là cùng cô em gái chăm sóc mẹ già 90 tuổi, bị
tai biến 10 năm nay. Khi nhóm thiện nguyện đến thăm, bà chỉ nằm một chỗ, mắt
ngước lên trần nhà, hai chân co gập gối, thẳng chân ra là mỏi. Bà ngồi hết được
rồi, ngồi là ói. Mọi sinh hoạt vệ sinh ăn uống tắm rửa đều trên cái giường này,
do chị Hằng chăm sóc.
Nếu chỉ có vậy thì cũng sự
thường. Trên gác xép còn nữa, nằm trên đó là một người con gái, xinh như một
bông hoa, làn da trắng như tuyết, mịn như bông, mái tóc húi trụi lũi ôm lấy
khuôn mặt thiên thần. Em năm nay 33 tuổi, bị tâm thần phân liệt từ 16 tuổi đến
nay. Cười nói dịu dàng nhưng rất nhút nhát, gặp người lạ là em rúm người lại.
Chị Hằng, mẹ của em cho biết từ hồi ba em mất cách đây 10 năm, em cứ ra vô Bịnh
Viện Tâm Thần Biên Hoà cấp cứu, rồi khám và cứ vậy thuốc men liên tục tới nay.
Ngôi nhà không đàn ông, lại cưu
mang một già một trẻ bệnh hoạn như vậy, với sức của 2 người phụ nữ thì làm sao
chịu nổi. Chị Hằng chỉ ở nhà chạy lên chạy xuống chăm mẹ và con gái, còn mọi
gánh nặng kinh tế do một tay chị Tâm cày xới. Mỗi ngày 40 phút chị cọc cạch đạp
xe từ Gò Vấp xuống Quận 3. Chị là kế toán viên cho hợp tác xã liên phường. Với
chứng bịnh viêm khớp gối và khớp háng nặng, đi cà nhắc, leo cầu thang nhiều lúc
phải bò lên, nghị lực nào khiến chị hàng ngày đạp xe một quãng đường xa vời vợi
như vậy để mưu sinh? Khắc khoải...
- “Gia đình mình có được trợ cấp
gì không chị?”
- “Dạ có, mẹ được 240.000$/
tháng!”
Chị đang làm đơn xin trợ cấp cho
cô con gái bị tâm thần, đơn gởi đi mấy năm rồi vẫn chưa được giải quyết. Chị
cười buồn: “Chắc cũng sắp được!"
Nhìn lên bàn thờ Phật để giữa
nhà, chúng tôi ngạc nhiên thấy những tấm hình Lòng Chúa Thương Xót, Đức Mẹ,
Thánh Gia Thất gắn quanh đó. Chị cho biết là con gái chị gắn những tấm hình đó.
Em rất thích Đức Mẹ Fatima. Được tới viếng Mẹ một lần mà em cứ luôn miệng "Đức
Mẹ đẹp quá!" Ngạc nhiên hơn khi biết em từng được một linh mục đến chúc lành. Em
cũng mê Thánh Kinh cầu nguyện, và đã đến dự một buổi học Kinh Thánh với mẹ Hằng
ngồi sát bên, vì nếu không có mẹ thì chỉ cần thấy người lạ là em hét lên chạy
trốn. Vậy mà phép mầu nào khiến khi em đến lớp ngồi chăm chú lắng nghe lời giảng.
Cả lớp hàng chục người đến bắt tay chúc lành cho em mà em cứ cười tít mắt "Anh
chị vui quá mẹ ơi!..."
Nhóm thiện nguyện thay mặt cho
cộng đoàn lòng thương xót gởi gia đình chị một món quà nhỏ, như một cánh tay nối
dài, muốn đỡ đần phần nào gánh nặng trên đội vai gầy của hai người phụ nữ neo
đơn. Liệu với 2-3 triệu này các chị mua được bao nhiêu thang thuốc cho mẹ, cho
con? Tới bao giờ chị mới thay được chiếc xe đạp cũ rích để ngày ngày rong ruổi
đường dài kiếm cơm cho 4 miệng người? Khớp gối của chị còn đỡ được thân xác của
chị bao lâu nữa để cày ải lo cho gia đình? Bao lâu nữa thì đứa con gái bị tâm
thần phân liệt được chữa trị? Những câu hỏi nhức nhối làm quặn lòng những con
cái của cộng đoàn lòng xót thương. Khắc khoải…
Khi đề nghị để cộng đoàn san sẻ
gánh nặng với gia đình, giúp một xe đạp điện để chị đi lại dễ dàng và đỡ mệt.
Chị Tâm dạ thôi lia lịa. Chị nói chị không cùng tôn giáo, là người ngoại đạo mà
cứ nhận giúp đỡ như vậy chị ngại lắm...
Hỏi chị có hay kêu "Ông Trời"
không? Chị nói kêu hoài không biết Trời có thấu không... Chúng tôi cười cùng chị,
"Vậy là chị đã kêu đến Thiên Chúa mà chị không biết đó thôi..."
Dù có nhận biết hay không thì
tất cả chúng ta đều là con một Cha trên Trời, vì thế chúng ta đều là anh em với
nhau, đều cần phải xót thương nhau như Cha đã xót thương chúng ta. Chẳng bao giờ
con cái của Đấng giầu lòng thương xót đi làm công tác bác ái mà hỏi người cần
giúp đỡ theo Đạo nào rồi mới giúp.
Thánh Phaolô trong thư gởi tín
hữu Êphêsô đã khẳng định:
“Trước kia anh em là những người
ở xa, nhưng nay, trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên
những người ở gần. Chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi
bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ
bức tường ngăn cách là sự thù ghét…Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được
hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã
tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan Tin Mừng bình an : bình an cho anh em
là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên,
chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Vậy anh
em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương
với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa…” (Ep 2,13-19)
Là “người nhà của Thiên Chúa”
thì không còn khách sáo, không còn xa lạ như người dưng nước lã, mà phải đối xử
với nhau như người nhà, như anh chị em một nhà, phải biết xót thương nhau…
Những thiện nguyện viên của lòng
thương xót sẽ mãi là cánh tay nối dài nối kết những ai còn xa lạ, sẽ mãi đi tìm
những mảnh đời bất hạnh để sẻ chia ủi an trợ giúp, sẽ mãi đi tìm nơi nào cần
lòng thương xót để thực hành lòng xót thương...
“Người làm cho những kẻ xa xôi
thành láng giềng gần gũi.
Người làm cho những kẻ xa lạ
thành bạn hữu anh em…”
Tâm Đức 2014