Nguyễn
Tiến Cảnh, MD
Hôn
nhân từ xưa đến nay vẫn luôn luôn được ca tụng và hô hào cần phải phát triển và
bảo vệ, nhưng hôn nhân cũng bị người đời “nhún vai” “chè bỉu”. Tại sao vậy?
Bài
này không có chủ đích bàn cãi về vấn đề đồng tính luyến ái / Homosexuality, mà
chỉ muốn nhấn mạnh về vấn đề hôn nhân đồng tính một cách vắn gọn dựa vào ý kiến
trong mấy cuốn sách của một vài tác giả mà tôi biết.
Hôn
nhân đồng tính hiện đang là vấn đề nóng bỏng mà những người ủng hộ nó đang bị dư
luận báo chí và dân chúng đả kích khá mãnh liệt. Ngược lại họ cho rằng những người chỉ trích là những người thiên kiến
hoặc đã không ưa mà còn ghét những người đồng tính luyến ái. Những cuộc biểu tình
ủng hộ và chống đối đồng tính luyến ái mấy ngày nay ở Hoa Kỳ để áp lực Tối Cao
Pháp Viện trong việc ra luật về Hôn Nhân,
đã khiến mọi người bắt buộc phải suy nghĩ. Rồi đây gia đình, xã hội, tôn giáo,
và chính con người sẽ ra sao?
GIỚI HẠN VẤN ĐỀ.
Để bàn
về hôn nhân đồng tính, trong bài này, chúng tôi tránh đưa ra những ý kiến có tính
cá nhân, mô phạm và giáo điều, vì đã có quá nhiều người nói tới rồi, nhưng chỉ đưa
ra những ý kiến góp nhặt được trong cuốn sách của Williams B. May mà tôi có dịp
mới đọc tuần trước. Cuốn sách có tựa đề: “Getting the Marriage Conversation
Right: A Guide for Effective Dialogue / Quyền Bàn Luận về Hôn Nhân: Chỉ Dẫn để Đối
Thoại có Hiệu Quả” (Emmaus Road). Tác giả nêu lên vấn đề hôn nhân đồng tính và đưa
ra một số quan điểm hữu ích thích ứng với những chỉ trích và một số ý kiến hướng
dẫn tiêu biểu.
Ông
May là chủ tịch Hội những người Công Giáo Vì Công Ích,. Những ý kiến ông đưa ra
là theo quan điểm của những ngưòi không tôn giáo. Với một quyển sách nhỏ, ông nêu
lên tầm quan trọng của những nguyên tắc bàn cãi về hôn nhân, bởi vì ảnh hưởng của nó rất quan trọng đối với cả
gia đình lẫn xã hội.
Ông
cho rằng, “Hôn nhân hiện đang bị khủng khoảng, bởi vì thực sự nó chẳng là gì cả mà
đúng ra chỉ là một trung tâm tổ chức của người lớn, không còn là nền móng của
gia đình nữa như ngày càng có nhiều người
nghĩ như vậy.”
Ông
nhấn mạnh, bảo vệ hôn nhân truyền thống phải là một nhu cầu cấp thiết, vì đó là
một tổ chức duy nhất và mật thiết nhất có thể nối kết thực sự con cái với cha mẹ
một cách hiệu quả.
Ngoài
ra, ông cũng công nhận, đây là một thách đố, hay có thể nói là bắt buộc đối với
tất cả mọi người phải biểu lộ quan điểm của mình thế nào là một gia đình thực sự.
Nền văn hóa “tương đối” mà chúng ta đang sống trong xã hội hiện nay có khuynh
hướng khiến con người quyết định mọi vấn đề theo quan điểm riêng của mình, không
để ý đến những vấn đề như phong tục, lễ giáo, luân thường đạo lý, luật lệ hay
những người láng giềng sống chung quanh mình…
Ông
May biện luận, hôn nhân là một thực tế của con người đã được xã hội, quốc gia,
văn hóa và tôn giáo chấp nhận. Nó không thể thay đổi theo trào lưu bất thường
hoặc thực tại xã hội về con người cá nhân hay gia đình.
Xã hội
ngày nay coi trọng vấn đế hưởng thụ, sống làm sao miễn đạt được hạnh phúc lạc
thú cá nhân là đủ. Khi mà hôn nhân được nhìn dưới góc cạnh chỉ là một phương cách
mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà thôi, thì lúc đó sự liên hệ giữa hôn nhân và sinh
con cái cùng với gia đình đã bị mất rồi. Do đó, ý nghĩa của hôn nhân không còn
là sự nối kết giữa người nam và người nữ một cách minh bạch nữa.
NHỮNG MỐI GIÂY LIÊN HỆ
Lúc đó,
phải chăng hôn nhân đơn tuần chỉ là một “liên
hệ được cam kết” giữa hai người hay còn là một cái gì hơn thế nữa?
Tái định
nghĩa hôn nhân như vậy là cho phép hai người cùng giống (hoặc cùng Nam hay cùng
Nữ) kết hợp thành vợ chồng với nhau, tức coi người đàn ông và đàn bà có thể
thay thế với nhau, tức chúng ta đã từ bỏ cái quyền của con cái là có cha có mẹ.
Hôn nhân lúc đó trở thành một “thời trang”, không còn là một cam kết để có một
gia đình thực sự của nó nữa.
Ông
May cũng đưa ra một số vấn nạn. Con cái có quyền (nhân quyền) để biết ai là cha
ai là mẹ và được cha mẹ chúng chăm sóc hay không? Cách tốt nhất để kết hợp con
cái với cha với mẹ, phải chăng cần phải có một định chế công? Phải chăng bất cứ
ai cũng có quyền tạo ra con trẻ với ý định tước đoạt quyền biết cha biết mẹ và được
cha mẹ chúng chăm sóc hay sao?
Tác
giả May đã tỏ ý chống lại hay đúng ra là không muốn can dự vào những tranh cãi về chuyện đồng tính luyến ái. Ông cũng
khuyên không nên dùng giáo lý hoặc nhãn hiệu lý tưởng cao vời để tranh luận về
những điều lệ của hôn nhân. Ông yêu cầu nên nhấn mạnh về hậu quả của việc tái định
nghĩa hôn nhân và về những gì mà nó sẽ sinh ra.
Một
quyển sách thứ hai nữa mà tôi cũng có dịp đọc, cũng bàn về vấn đề này, của các
tác giả S.Girgis, Ray T. Anderson and Robert P. George (Encounter Books) với tựa
đề: “Hôn Nhân là gì: Đàn Ông và Đàn Bà: Một Biện Hộ”(What is
Marriage: Man and Woman: A Defense)
Đây
là một quyển sách được bàn rộng ra từ một bản chính đã được đăng trong The
Harvard Journal of Law and Public Policy. Cuộc tranh luận về hôn nhân khởi đầu
không phải về chuyện đồng tính luyến ái nhưng chỉ về hôn nhân mà thôi. Ở những
thập niên mới đây, người ta đã có một cái nhìn khác về hôn nhân, nghĩa là, hôn
nhân, trên hết tất cả, là một quan hệ tình cảm yêu thương và là đường dẫn tới
thỏa mãn cá nhân.
THẾ NÀO LÀ THOẢ MÃN
Hiểu
như vậy thì quả là không có gì khác biệt giữa những phối hợp dị tính luyến ái (heterosexuality) và đồng tính luyến ái (homosexuality), vì cả
hai đều liên quan đến sự phối hợp với nhau do cảm tính mạnh, và do đó cả hai đều
tạo thành hôn nhân.
Ngược
lại, có nhiều tác giả cho rằng hình ảnh căn bản của hôn nhân không phụ thuộc vào
những ưa thích cá nhân hay trào lưu văn hóa, mà thực ra hôn nhân là “một thực tế có tính cá nhân và xã hội, đã được
trắc nghiệm và đánh giá bởi nhiều cá nhân, nhiều cặp vợ chồng và toàn thể mọi
xã hội.”
Họ còn
nói thêm: Đó cũng là một cảm quan tốt của con người có một cấu trúc căn bản khách
quan.
Tái định
nghĩa hôn nhân sẽ làm tổn thương cái cảm quan chung ấy và không phải vì lợi ích
tốt nhất cho con cái.
Định
nghĩa như vậy sẽ làm cho người ta hiểu sai, làm mất ý nghĩa thực của hôn nhân và
coi thường quan niệm của xã hội về một hôn nhân có tính vĩnh viễn, vể những người
nam và người nữ phải kết hôn với nhau trước khi có con.
Thay
vào đó các tác giả đều đồng ý và yểm trợ
một định nghĩa của hôn nhân thích hợp trọn vẹn với toàn thể cuộc sống vợ chồng
cũng như vợ chồng cùng nhau cộng tác nuôi nấng gíáo dục con cái .
Tóm
lại, hôn nhân được thiết lập là để kiến tạo sự sống gia đình, bởi vì qua hành động
đó vợ chồng yêu thương nhau và tạo ra đời sống mới; rồi sức sống đó cũng với hành
động như vậy mà cả hai gắn bó thành hôn nhân và sinh sản con cháu.”
Cuốn
sách tiếp tục bàn luận và đưa ra nhiều lý lẽ khác. Nhưng mục đích của sách không
phải là biện chứng hay tranh cãi về đồng tính luyến ái, mà là xác định xem thế
nào là hôn nhân và gia đình cùng với bổn phận của chúng trong xã hội.
Fleming
Island, Florida
March
26, 2013
NTC