Ngày 28 tháng 2 năm 2013 vừa qua, Quốc
Hội Hoa Kỳ đã biểu quyết gia hạn hiệu lực luật Violence Against Women Act và
Tồng Thống Obama đã ban hành ngày 7 tháng 3, 20013. Theo
ông, “Trên hai thập niên vừa qua, đạo luật đã cứu giúp vô số sự sống. Tái ban hành luật
này là bước quan trọng tiến tới việc bảo đảm là không ai tại nước Mỹ bị cưỡng
bức sống trong sợ hãi ”. Điểm đáng lưu ý là luật nới rộng bảo vệ cả người đồng tính luyến ái, di dân và phụ nữ bộ lạc bản địa.
Là một quốc gia văn minh tiến bộ bậc
nhất trên hoàn vũ mà nạn bạo hành gia đình vẫn tồn tại, thì cũng là điều khá
ngạc nhiên.
Bạo hành gia đình được định nghĩa là
hành đông mà một người dùng để kiềm chế người khác, như giữa vợ chồng, sống
chung; ly thân hoặc đang tìm hiểu hẹn hò. Phương tiện bạo hành bao gồm việc vũ
phu sức lực hoặc lời vu khống nhục mạ
rồi cô lập, cắt giảm nhu cầu vật chất cũng như lạm dụng tình dục.
Theo trung tâm bảo vệ sức khỏe CDC,
hàng năm tại Hoa Kỳ có khoảng 12 triệu nạn nhân bị hãm hiếp, hành hạ bằng bạo
lực hoặc đe dọa bởi một người thân. Đa số nạn nhân là nữ giới.
Hậu quả của bạo hành là nạn nhân chịu
những tổn thương trầm trọng như gẫy chân gẫy tay, bề đầu vỡ mặt tới bệnh tim
mạch, hen suyễn, rối loạn tiêu hóa, đau nhức toàn thân, suy yếu miễn dịch rồi
trầm cảm lo âu cô lập tuyệt vọng, lạm dụng rượu thuốc, không làm việc được,
không chăm sóc bản thân cũng như con cái…
Bạo hành gia đình xuất hiện từ thuở xa
xưa, khi mà vì lý do phụ thuộc kinh tế, vợ bị coi như vật sở hữu của chồng. Và
chồng cho là có bổn phận hoặc có quyền “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” cho đến
sau này.
Cùng ý nghĩ đó, người Hy Lạp xưa
thường dạy vợ bằng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” rồi cười xòa giải thích:
“Đàn ông chúng tôi ở đây đều hành động như vậy để giúp các bà sửa mình”.
Luật cổ Anh quốc không kết tội chồng hiếp vợ,
vì pháp luật xác định vợ không được từ chối đòi hỏi làm tình của chồng.
Trước
đây, pháp luật Hoa Kỳ cũng ủng hộ ý kiến là chồng có thể “kỷ luật” vợ, thậm chí
tới thập niên 1960, các tòa án ở đây vẫn không chịu xét xử các trường hợp bạo
hành gia đình, cho đó là chuyện riêng tư, cần đóng cửa bảo nhau. Cho mãi đến năm 1994 khi Violence Against Woman Act được thành
hình và áp dụng thì bạo hành được coi là
một trọng tội.
Ý kiến
chung cho rằng, nếu cảm thấy như mình sắp bị lạm dụng, thì hãy rời bỏ “hiện
trường” ngay, đừng hy vọng hung nhân đổi ý. Họ đã trở thành bệnh hoạn. Khi đã quyết
định thì họ sẽ làm. Kéo dài quan hệ càng lâu càng cung cấp cơ hội cho họ hủy
hoại cuộc sống của mình.
Do đó,
“Tẩu vi thượng sách” là việc cần làm để chấm dứt bị bạo hành.
Rồi
nhờ pháp luật can thiệp bảo vệ.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức