Rảo quanh một đa số Nhà thờ trong Giáo phận Sài Gòn, chúng ta sẽ thấy tràn lan màn hình tivi ngự trị trong Nhà thờ một cách vô tư. Dù đó là kiến trúc cổ như Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn, hay Nhà thờ Tân Định...
Màn hình tivi dùng vào việc phụng tự : giúp cho cộng đoàn ca hát, giúp cho người xem lễ không cần hiệp lòng trực diện với Linh Mục, mà ngồi góc nào cũng có thể thấy cha dâng lễ trong nhà thờ. Không hiểu vui hay buồn, không hiểu ích lợi hay lại mang đến cho các tín hữu những bữa tiệc phụng vụ vô hồn.
Và các linh mục nghĩ gì khi tivi thường dùng trong gia đình : nơi nhà ngủ, phòng khách hay những nơi nào cần sự ồn ào, sôi động, giải trí, giải sầu. Còn nơi đường phố, trong siêu thị màn hình ti vi trở thành nơi quảng cáo cho sản phẩm.
Vậy mà hôm nay những chiếc tivi được đặt nơi vị trí mà ngồi đâu ta cũng có thể thấy nó, làm cho con người không cần phải đến trước bàn thờ, không cần phải tập trung vào nơi quan trong nhất là cung thánh để dâng Thánh Lễ, để cầu nguyện. Mà cần tập trung trên tivi là được rồi. Chu toàn bổn phận của người tín hữu trong việc thờ phượng.
Khi tham dự thánh lễ tôi nghe 2 đứa nhỏ thì thầm với nhau khi màn hình được bật lên với những dòng chữ thay phiên nhau chạy qua : « mình được hát karaoke trong thánh lễ thích quá » thế là tôi theo dõi suốt buổi lễ 2 em này cũng như các em khác nào có tập trung cha làm gì trên bàn thờ, các em nào có gặp gỡ được Đức Giêsu trong Thánh Lễ ? Thật lo ngại cho các em thiếu nhi bước đầu tiếp xúc với đức tin lại qua « Màn hình tivi ».
Sách hát thì bán đầy nhưng tại sao những người có trách nhiệm lại không mua sách hát cho các em, hay công đoàn, mà lại bày chuyện « treo tivi ». Trong Thánh Lễ các em thiếu nhi cũng như các tín hữu trở nên lười biếng, ù lỳ chỉ biết khoanh tay chờ màn hình bật lên rồi hát. Chẳng hiểu nỗi ? một người bạn không công giáo bước vào nhà thờ thốt lên : « sao lại gắn tivi trong nhà thờ, để làm gì vậy ? chiếu phim à ? ».
Đó là câu chuyện dài nhiều tập của các Nhà thờ. Còn một điều lạ là: có 1 tu viện cổ kính trên 150 năm tại quận 1, Tp.HCM, có thể nói đây là ngôi nhà nguyện của 1 dòng tu đẹp và cổ kính nhất Giáo phận Sài Gòn, không gian bên trong Nhà nguyện tối tối, sáng sáng thật là trầm lắng, linh thiêng và giúp con người tìm gặp được Chúa và tìm gặp chính mình, với kiến trúc đơn sơ của các cây cột, với vòm nhà nguyện thật cao, với 1 nền gạch tàu cổ nói lên dòng thời gian của ngôi Nguyện đường, đã đưa lòng người gặp gỡ chính Đấng Tình Yêu, và cũng chính nơi đây tôi đã ngồi hàng giờ để cầu nguyện sau 1 tuần làm việc. Vậy mà tôi thật bất ngờ khi những vị bề trên có trách nhiệm ở đây lại bê các màn hình tivi đèn thui gắn lên những cây cột thiết kế rất đẹp, thật là tàn bạo và thô thiển với kiến trúc cổ kính như vậy ! Tôi nghĩ nơi thiên đàng Kiến trúc sư Nguyễn Trường Tộ đau buồn khi thế hệ ngày này họ không còn phân biệt được đâu là vẻ đẹp và sự tôn nghiêm cần có trong 1 ngôi nhà nguyện và cũng từ vẻ đẹp đó đã giúp bao nhiêu tâm hồn tìm thấy sự an bình nơi 1 thế giới đầy xao động.
Thời gian trước khi đi tham dự Thánh Lễ tại Tu viện này tôi luôn nhận được 1 tờ bài hát, gợi ý chia sẻ Lời Chúa và lời nguyện thật sâu sắc, đem về chia sẻ cho những người sống xung quanh nhà tôi. Và tôi nghĩ đây cũng là cách truyền giáo thật hữu hiệu. Nay thì không còn nữa, mà nếu cần đóng góp cho khoảng chi phí in giấy mỗi tuần giáo dân đi lễ ở dây sẽ sẵn sàng.
Tôi cũng đã nghe có mấy giáo dân đi lễ góp ý, nhưng việc ta đã làm là đã làm!
Tôi chợt nghĩ đến đời sống tu trì bây giờ cũng thực dụng, và không còn dấn thân nữa, chờ sung rụng, hay tu để tìm lại chính bản thân mình, hưởng thụ, tìm sự an nhàn hơn là sứ mạng được Sai đi và để đáp ứng nhu cầu vật chất, tất nhiên cần có tiền mới có thể sống như thế, và rồi loay hoay làm sao có nhiều tiền, và bắt đầu lệ thuộc vào đồng tiền... không ai kiếm tiền giỏi như các dòng tu.
Sống giữa thế giới phát triển đến chóng mặt về công nghệ thông tin. Một thế giới chủ trương hưởng thụ thì làm sao để các Tu sĩ biết chọn lựa : Chúa hay vật chất ?
Thế là bao nhiêu thứ du nhập vào đời sống tu trì làm cho đời sống Thánh Hiến bị tục hóa, tục hóa ngay từ ngôi nhà nguyện dùng để cầu nguyện và thờ phượng, và chắn chắn nơi tâm hồn của các tu sĩ cũng bắt đầu xem lại ! vậy còn đâu nữa những người kéo ơn Chúa cho cả thế giới đầy tội lỗi : phá thai, đồng tính, li dị, cướp phá.... nói chi đến việc chăm lo cho người nghèo.
Hãy cẩn trọng, và hãy nhìn lại. Tôi chỉ xin chia sẻ những cảm nghĩ từ cõi lòng của tôi, mong sao quý vị có thẩm quyền như ban Phụng Tự, bề trên các dòng tu, các Linh mục xác định đâu là điều cần thiết nhất để dẫn mọi người đến gặp Chúa. Năm Đức Tin sắp khai mạc, xin hãy cho người giáo dân chúng tôi một niềm tin sâu đậm về Chúa hơn là chạy theo hình thức bên ngoài.
Tất cả những chia sẻ của tôi như là tiếng nói của ánh sáng Thần Khí Chúa nơi tôi. Tôi rất mong các vị có thẩm quyền suy nghĩ và hành động. Có thể mở một diễn đàn trên internet cũng nhau chia sẻ vấn đề các vấn để xoay quanh chiếc « tivi » trong phụng tự.
Tôn Thất Anh Minh
GX. Thị Nghè